Báo Tuổi trẻ đưa tin thương lái Trung Quốc thu mua 3 triệu đồng/kg khiến người dân Quảng Trị ồ ạt đổ vào rừng khai thác gỗ mán đỉa, kéo theo nguy cơ xâm hại rừng tự nhiên.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy loại gỗ gọi là gỗ mán đỉa, và dám chắc nhiều người cũng như thế. Vậy gỗ mán đỉa là gi?
Mán đỉa là cây có tên khoa học là Archidendron clypearia.
Người dân thường dùng lá để nhuộm đen hoặc nấu nước tắm trị ghẻ. Ở Lào, người dân dùng lá phơi khô và tán bột dùng để điều trị vết thương.
Cây nhỡ hay cây gỗ cao tới 10 - 1m; nhánh ngang, có cạnh. Lá kép mang 4 - 5 cặp cuống bậc hai; mỗi cuống bậc hai mang 3 - 8 đôi lá chét hình bình hành, hình trái xoan hay hình ngọn giáo ngược, gốc hình nêm không cân đối, đầu nhọn và thường có mũi; hơi có lông mịn ở hai mặt hoặc có lông tơ ở mặt dưới. Cụm hoa là chùm tán hay chùy ở ngọn, phân nhánh đến 3 lần, có lông; các cuống mang tán hay ngù gồm khoảng 10 hoa có cuống 1 - 3mm. Đài hình chén hay hình phễu; tràng hình phễu hay hình chuông, ống nhị bằng ống tràng; bầu có lông mịn hay lông tơ. Quả cỡ 20 x 1cm, dẹp, xoắn theo hình trôn ốc, màu cam vàng ở mặt ngoài, đỏ đỏ ở mặt trong, có lông mềm hay lông tơ. Hạt hình bầu dục hay hình cầu có vỏ màu đen lam.
Cây mán đỉa thường thấy trong các rừng đầm lầy, rừng thường xanh trên đất sét, rừng thưa cây họ Dầu và các rừng hỗn giao rụng lá, vùng núi ở độ cao giữa 0 và 1700m . Cây ưa sáng, mọc nhanh, ưa đất chua, ưa ẩm, nảy chồi mạnh. Tái sinh hạt khỏe dưới tán rừng có độ tàn che thấp. Ra hoa vào tháng 3 - 4, có quả chín tháng 6 - 8.
Gỗ nhẹ, màu hồng nhạt, mềm, dễ gia công. Thường dùng làm đồ dùng thông thường, làm gỗ trụ mỏ và làm củi. Vỏ cây chứa tanin có thể dùng thuộc da.
Cây mán đỉa có hoạt tính oxy hóa cao nhưng khả năng tái sinh trong tự nhiên kém, tuy nhiên các nhà khoa học trong nước đã nhân giống thành công.
Theo VnExpress, cây mán đỉa có nhiều trong các khu rừng tự nhiên khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Từ xưa cây vốn chỉ được xem là loại cây có giá trị kinh tế thấp, giá trị dược liệu quý chưa được quan tâm. Tuy nhiên nghiên cứu về tác dụng dược lý và thành phần hóa học của cây, các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Huế phát hiện đây là cây quý, có khả năng hỗ trợ trị bệnh cho con người.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy loại gỗ gọi là gỗ mán đỉa, và dám chắc nhiều người cũng như thế. Vậy gỗ mán đỉa là gi?
Mán đỉa là cây có tên khoa học là Archidendron clypearia.
Người dân thường dùng lá để nhuộm đen hoặc nấu nước tắm trị ghẻ. Ở Lào, người dân dùng lá phơi khô và tán bột dùng để điều trị vết thương.
Cây nhỡ hay cây gỗ cao tới 10 - 1m; nhánh ngang, có cạnh. Lá kép mang 4 - 5 cặp cuống bậc hai; mỗi cuống bậc hai mang 3 - 8 đôi lá chét hình bình hành, hình trái xoan hay hình ngọn giáo ngược, gốc hình nêm không cân đối, đầu nhọn và thường có mũi; hơi có lông mịn ở hai mặt hoặc có lông tơ ở mặt dưới. Cụm hoa là chùm tán hay chùy ở ngọn, phân nhánh đến 3 lần, có lông; các cuống mang tán hay ngù gồm khoảng 10 hoa có cuống 1 - 3mm. Đài hình chén hay hình phễu; tràng hình phễu hay hình chuông, ống nhị bằng ống tràng; bầu có lông mịn hay lông tơ. Quả cỡ 20 x 1cm, dẹp, xoắn theo hình trôn ốc, màu cam vàng ở mặt ngoài, đỏ đỏ ở mặt trong, có lông mềm hay lông tơ. Hạt hình bầu dục hay hình cầu có vỏ màu đen lam.
Cây mán đỉa thường thấy trong các rừng đầm lầy, rừng thường xanh trên đất sét, rừng thưa cây họ Dầu và các rừng hỗn giao rụng lá, vùng núi ở độ cao giữa 0 và 1700m . Cây ưa sáng, mọc nhanh, ưa đất chua, ưa ẩm, nảy chồi mạnh. Tái sinh hạt khỏe dưới tán rừng có độ tàn che thấp. Ra hoa vào tháng 3 - 4, có quả chín tháng 6 - 8.
Gỗ nhẹ, màu hồng nhạt, mềm, dễ gia công. Thường dùng làm đồ dùng thông thường, làm gỗ trụ mỏ và làm củi. Vỏ cây chứa tanin có thể dùng thuộc da.
Cây mán đỉa có hoạt tính oxy hóa cao nhưng khả năng tái sinh trong tự nhiên kém, tuy nhiên các nhà khoa học trong nước đã nhân giống thành công.
Theo VnExpress, cây mán đỉa có nhiều trong các khu rừng tự nhiên khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Từ xưa cây vốn chỉ được xem là loại cây có giá trị kinh tế thấp, giá trị dược liệu quý chưa được quan tâm. Tuy nhiên nghiên cứu về tác dụng dược lý và thành phần hóa học của cây, các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Huế phát hiện đây là cây quý, có khả năng hỗ trợ trị bệnh cho con người.