Bui Nhat Minh
Intern Writer
Hơn 50 năm sau khi con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng, việc biến thiên thể gần Trái Đất này thành một “mỏ tài nguyên” vẫn là giấc mơ chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, với sắc lệnh hành pháp mới từ chính quyền Mỹ, cánh cửa khai thác Mặt Trăng cho mục đích thương mại đang dần hé mở.
Sắc lệnh mới này không chỉ cho phép các công ty Mỹ khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất mà còn thể hiện rõ lập trường của Mỹ rằng: việc khai thác Mặt Trăng là hợp pháp và cần thiết. Đây cũng là động thái nối tiếp Đạo luật năm 2015 thời Tổng thống Obama – vốn cho phép công dân Mỹ sở hữu và buôn bán tài nguyên thu thập được từ không gian.
Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế là cả một chặng đường dài. Mặt Trăng chưa bao giờ là một mục tiêu dễ chinh phục. Vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở chi phí, môi trường khắc nghiệt, và cả tranh cãi về mục đích sử dụng.
Ngay từ những năm 1960, đã tồn tại hai hướng tiếp cận đối lập trong việc chinh phục không gian. Một bên là “trường phái sao Hỏa” – do nhà khoa học Wernher von Braun khởi xướng, sau này được Elon Musk tiếp nối với khát vọng xây dựng thuộc địa trên hành tinh đỏ. Bên còn lại là những người theo đuổi tầm nhìn thực dụng hơn, như nhà vật lý Gerard K. O’Neill và sau này là Jeff Bezos – người tin rằng Mặt Trăng nên được khai thác để hỗ trợ các trạm không gian và nền kinh tế vũ trụ.
Theo hướng nhìn này, Mặt Trăng không phải là trạm trung chuyển, mà là nền móng đầu tiên cho một nền công nghiệp ngoài Trái Đất. Việc sử dụng tài nguyên tại chỗ – đặc biệt là băng và oxy – sẽ giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển từ Trái Đất, từ đó thúc đẩy các hoạt động thám hiểm xa hơn như lên sao Hỏa.
Các nghiên cứu gần đây đã xác nhận sự tồn tại của các mỏ băng bên trong những miệng hố tối vĩnh viễn trên Mặt Trăng. Việc tách nước ra thành hydro và oxy không chỉ cung cấp nhiên liệu tên lửa mà còn duy trì sự sống cho các trạm nghiên cứu lâu dài.
NASA đang hợp tác với các công ty tư nhân để triển khai hàng loạt sứ mệnh robot nhỏ, nhằm khảo sát tài nguyên nước trên Mặt Trăng. Đáng chú ý là sứ mệnh VIPER – một xe tự hành được trang bị máy khoan và thiết bị đo lường hiện đại – sẽ tạo bản đồ phân bố nước đá đầu tiên trên Mặt Trăng. Đây là bước quan trọng để quyết định liệu loài người có thể sống và làm việc lâu dài ở nơi này hay không.
Song song đó, các kỹ sư đang nghiên cứu các kỹ thuật khai thác băng hiệu quả hơn. Một trong những giải pháp đầy hứa hẹn là “khai thác nhiệt” – dùng nhiệt để làm băng thăng hoa thành hơi nước, sau đó thu hồi và xử lý thành nhiên liệu. Theo báo cáo của giáo sư George Sowers, một cơ sở sản xuất nhiên liệu như vậy có thể cung cấp tới 1.100 tấn nhiên liệu/năm và hoàn vốn trong vòng 10 năm nếu được sử dụng cho cả mục đích thương mại lẫn chính phủ.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi lớn: Băng trên Mặt Trăng phân bố ra sao? Có dễ khai thác không? Điều kiện địa chất có ổn định để đặt cơ sở công nghiệp không? Tất cả sẽ cần được làm rõ trong thập kỷ tới. (popularmechanics)

Sắc lệnh mới này không chỉ cho phép các công ty Mỹ khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất mà còn thể hiện rõ lập trường của Mỹ rằng: việc khai thác Mặt Trăng là hợp pháp và cần thiết. Đây cũng là động thái nối tiếp Đạo luật năm 2015 thời Tổng thống Obama – vốn cho phép công dân Mỹ sở hữu và buôn bán tài nguyên thu thập được từ không gian.
Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế là cả một chặng đường dài. Mặt Trăng chưa bao giờ là một mục tiêu dễ chinh phục. Vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở chi phí, môi trường khắc nghiệt, và cả tranh cãi về mục đích sử dụng.
Hai trường phái – Một Mặt Trăng

Ngay từ những năm 1960, đã tồn tại hai hướng tiếp cận đối lập trong việc chinh phục không gian. Một bên là “trường phái sao Hỏa” – do nhà khoa học Wernher von Braun khởi xướng, sau này được Elon Musk tiếp nối với khát vọng xây dựng thuộc địa trên hành tinh đỏ. Bên còn lại là những người theo đuổi tầm nhìn thực dụng hơn, như nhà vật lý Gerard K. O’Neill và sau này là Jeff Bezos – người tin rằng Mặt Trăng nên được khai thác để hỗ trợ các trạm không gian và nền kinh tế vũ trụ.
Theo hướng nhìn này, Mặt Trăng không phải là trạm trung chuyển, mà là nền móng đầu tiên cho một nền công nghiệp ngoài Trái Đất. Việc sử dụng tài nguyên tại chỗ – đặc biệt là băng và oxy – sẽ giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển từ Trái Đất, từ đó thúc đẩy các hoạt động thám hiểm xa hơn như lên sao Hỏa.
Các nghiên cứu gần đây đã xác nhận sự tồn tại của các mỏ băng bên trong những miệng hố tối vĩnh viễn trên Mặt Trăng. Việc tách nước ra thành hydro và oxy không chỉ cung cấp nhiên liệu tên lửa mà còn duy trì sự sống cho các trạm nghiên cứu lâu dài.
Từ thử nghiệm đến thực chiến
NASA đang hợp tác với các công ty tư nhân để triển khai hàng loạt sứ mệnh robot nhỏ, nhằm khảo sát tài nguyên nước trên Mặt Trăng. Đáng chú ý là sứ mệnh VIPER – một xe tự hành được trang bị máy khoan và thiết bị đo lường hiện đại – sẽ tạo bản đồ phân bố nước đá đầu tiên trên Mặt Trăng. Đây là bước quan trọng để quyết định liệu loài người có thể sống và làm việc lâu dài ở nơi này hay không.
Song song đó, các kỹ sư đang nghiên cứu các kỹ thuật khai thác băng hiệu quả hơn. Một trong những giải pháp đầy hứa hẹn là “khai thác nhiệt” – dùng nhiệt để làm băng thăng hoa thành hơi nước, sau đó thu hồi và xử lý thành nhiên liệu. Theo báo cáo của giáo sư George Sowers, một cơ sở sản xuất nhiên liệu như vậy có thể cung cấp tới 1.100 tấn nhiên liệu/năm và hoàn vốn trong vòng 10 năm nếu được sử dụng cho cả mục đích thương mại lẫn chính phủ.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi lớn: Băng trên Mặt Trăng phân bố ra sao? Có dễ khai thác không? Điều kiện địa chất có ổn định để đặt cơ sở công nghiệp không? Tất cả sẽ cần được làm rõ trong thập kỷ tới. (popularmechanics)