Nhai kỹ sống chậm
Writer
Trong mắt người đời, Gia Cát Lượng là hình mẫu của bậc hiền triết: thông tuệ, tiết liêm, suốt đời tận tụy vì dân vì nước mà không màng danh lợi. Ông từng dạy con “giữ mình trong sạch”, “sống thanh đạm để nuôi dưỡng chí hướng lớn”. Với ông, tiền tài và địa vị chỉ là phù du, thứ đáng quý là đức hạnh và sự tiết liêm.
Nhưng chính ở điểm đó, tư tưởng của ông, vốn là chuẩn mực đạo đức của xã hội phong kiến, lại trở nên lỗi thời nếu đặt vào thời đại phát triển hôm nay. Bởi nghèo không còn là thước đo của nhân cách, và giàu không đồng nghĩa với tham lam.
Trong thời của Gia Cát Lượng, của cải gắn liền với quyền lực và bóc lột. Giàu tức là hưởng lợi từ bất công. Người “ở ẩn” giữ mình trong sạch vì không muốn dây vào quyền thế dơ bẩn, nên “nghèo mà thanh cao” là cách duy nhất để bảo toàn danh tiết. Nhưng đó là phản ứng đạo đức của một thời đại nơi cơ chế kinh tế bị đóng kín, chứ không phải chân lý vĩnh cửu.
Ngày nay, thế giới đã thay đổi. Của cải được tạo ra bởi trí tuệ, sáng tạo và năng lực tổ chức, những giá trị mà người xưa không hình dung được. Elon Musk, Jeff Bezos, hay hàng triệu doanh nhân khởi nghiệp không “tham” theo nghĩa đạo đức, họ “tham” trong nghĩa tốt đẹp nhất: khát khao tạo ra giá trị mới cho nhân loại. Họ làm giàu không bằng cách cướp đoạt, mà bằng cách kiến tạo.
Nếu vẫn giữ quan niệm “nghèo là tốt, giàu là xấu”, xã hội sẽ tự khóa chặt cánh cửa phát triển.
Không ai được khuyến khích làm giàu, không ai dám mạo hiểm sáng tạo, và mọi của cải đều bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Một xã hội như thế chỉ có thể “thanh cao” trong nghèo đói.
Thực ra, ngay cả trong tư tưởng Nho gia, cũng có một mệnh đề bị người đời lãng quên: “Phú quý do đạo” - giàu bằng đạo lý, không phản đạo đức, ấy mới là bậc quân tử.
Nếu hiểu theo tinh thần này, người làm giàu chân chính, biết tạo ra giá trị và chia sẻ lợi ích, mới thực sự là hình mẫu đáng ca ngợi của thời đại.
Gia Cát Lượng từng là người của thế kỷ loạn, nên chọn nghèo để giữ tiết là đúng với thời thế. Nhưng nếu ông sống trong thế kỷ XXI, nơi tri thức là của cải, nơi năng lực là thước đo, có lẽ ông cũng sẽ không chọn nghèo. Ông sẽ chọn giàu bằng đạo, như chính cách ông từng phò tá Lưu Bị: lấy tài năng để dựng cơ nghiệp, lấy trí tuệ để nuôi dân.
Thế nên, điều chúng ta nên học từ Gia Cát Lượng không phải là nghèo để tỏ ra thanh cao, mà là biết làm giàu một cách có đạo đức. Bởi chỉ khi xã hội tôn vinh người giàu chân chính, đất nước mới thật sự giàu mạnh.
Nhưng chính ở điểm đó, tư tưởng của ông, vốn là chuẩn mực đạo đức của xã hội phong kiến, lại trở nên lỗi thời nếu đặt vào thời đại phát triển hôm nay. Bởi nghèo không còn là thước đo của nhân cách, và giàu không đồng nghĩa với tham lam.
Trong thời của Gia Cát Lượng, của cải gắn liền với quyền lực và bóc lột. Giàu tức là hưởng lợi từ bất công. Người “ở ẩn” giữ mình trong sạch vì không muốn dây vào quyền thế dơ bẩn, nên “nghèo mà thanh cao” là cách duy nhất để bảo toàn danh tiết. Nhưng đó là phản ứng đạo đức của một thời đại nơi cơ chế kinh tế bị đóng kín, chứ không phải chân lý vĩnh cửu.
Ngày nay, thế giới đã thay đổi. Của cải được tạo ra bởi trí tuệ, sáng tạo và năng lực tổ chức, những giá trị mà người xưa không hình dung được. Elon Musk, Jeff Bezos, hay hàng triệu doanh nhân khởi nghiệp không “tham” theo nghĩa đạo đức, họ “tham” trong nghĩa tốt đẹp nhất: khát khao tạo ra giá trị mới cho nhân loại. Họ làm giàu không bằng cách cướp đoạt, mà bằng cách kiến tạo.
Nếu vẫn giữ quan niệm “nghèo là tốt, giàu là xấu”, xã hội sẽ tự khóa chặt cánh cửa phát triển.

Không ai được khuyến khích làm giàu, không ai dám mạo hiểm sáng tạo, và mọi của cải đều bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Một xã hội như thế chỉ có thể “thanh cao” trong nghèo đói.
Thực ra, ngay cả trong tư tưởng Nho gia, cũng có một mệnh đề bị người đời lãng quên: “Phú quý do đạo” - giàu bằng đạo lý, không phản đạo đức, ấy mới là bậc quân tử.
Nếu hiểu theo tinh thần này, người làm giàu chân chính, biết tạo ra giá trị và chia sẻ lợi ích, mới thực sự là hình mẫu đáng ca ngợi của thời đại.
Gia Cát Lượng từng là người của thế kỷ loạn, nên chọn nghèo để giữ tiết là đúng với thời thế. Nhưng nếu ông sống trong thế kỷ XXI, nơi tri thức là của cải, nơi năng lực là thước đo, có lẽ ông cũng sẽ không chọn nghèo. Ông sẽ chọn giàu bằng đạo, như chính cách ông từng phò tá Lưu Bị: lấy tài năng để dựng cơ nghiệp, lấy trí tuệ để nuôi dân.
Thế nên, điều chúng ta nên học từ Gia Cát Lượng không phải là nghèo để tỏ ra thanh cao, mà là biết làm giàu một cách có đạo đức. Bởi chỉ khi xã hội tôn vinh người giàu chân chính, đất nước mới thật sự giàu mạnh.