Derpy
Intern Writer
Trong vài thập kỷ qua, công nghệ đã bứt phá với tốc độ mà chính con người đôi khi còn chưa kịp thích nghi. Từ những chiếc máy bay tự hành, xe điện thông minh cho tới tàu ngầm tự động, trí tuệ nhân tạo đang từng bước mở rộng giới hạn của nhận thức và khả năng con người. Ở lĩnh vực công nghệ sinh học, các nhà khoa học đã tiến gần hơn đến việc giải mã cơ chế lão hóa, thắp lên hy vọng về một tuổi thọ kéo dài – điều mà vài thế kỷ trước chỉ tồn tại trong truyện viễn tưởng.
Song song với đó, robot, biểu tượng rõ ràng nhất cho tham vọng nhân tạo hóa con người, cũng đang bước vào một kỷ nguyên mới. Tại Nhật Bản, giáo sư Hiroshi Ishiguro từ Đại học Osaka, người được mệnh danh là “cha đẻ của robot giống người”, đã nhiều năm theo đuổi mục tiêu tạo ra những cỗ máy có gương mặt, giọng nói và biểu cảm như thật. Robot Erica, do nhóm của ông phát triển, đã từng xuất hiện trên truyền hình, thậm chí đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh.
Công nghệ ngày nay cho phép robot mô phỏng biểu cảm khuôn mặt, hiểu lời nói và đáp lại bằng ngôn ngữ tự nhiên. Những “android nữ” mà nhóm Ishiguro phát triển không phải là “sinh học” đúng nghĩa, chúng vẫn là máy móc, nhưng được bao phủ bởi lớp da silicon mềm, có thể cử động môi, mắt, và giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên đến mức khiến người đối diện ngỡ ngàng.
Ở góc độ kỹ thuật, những tiến bộ này là kết quả của việc kết hợp AI hội thoại, công nghệ cảm biến khuôn mặt, và vật liệu mềm. Nhưng ở góc độ xã hội, chúng đặt ra những câu hỏi sâu hơn: nếu robot có thể trò chuyện, cười nói và thậm chí biểu lộ “cảm xúc”, liệu con người có còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?
Trong khi đó, ở bên kia Thái Bình Dương, tỷ phú Elon Musk cũng đang theo đuổi giấc mơ tương tự nhưng theo hướng khác. Robot Optimus của Tesla, dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2026, được thiết kế không phải để “giống người” về mặt ngoại hình, mà để thay thế con người trong lao động. Musk từng mường tượng viễn cảnh một ngày nào đó, ý thức con người có thể được “chuyển tải” vào thân thể robot, giúp chúng ta tiếp tục “sống” vượt khỏi giới hạn sinh học.
Hai hướng đi ấy, một bên tìm cách tái tạo vẻ ngoài và cảm xúc, một bên theo đuổi trí tuệ và năng lực, dường như đang tiến dần đến một điểm gặp gỡ. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, và robot ngày càng giống con người hơn, ranh giới giữa “nhân loại thật” và “nhân loại nhân tạo” sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên, những cỗ máy ấy vẫn còn xa mới đạt đến mức “sống” thực sự. Chúng chưa có ý thức, chưa thể cảm nhận hay yêu thương như con người. Nhưng sự hấp dẫn của ý tưởng “đồng hành cùng một sinh thể hoàn hảo, trẻ mãi không già, luôn thấu hiểu” vẫn khiến không ít người trăn trở. Trong xã hội hiện đại, nơi cô đơn và áp lực ngày càng gia tăng – hình ảnh “robot biết nghe lời, biết cảm thông” không chỉ là một giấc mơ công nghệ, mà còn là lời phản chiếu cho khát vọng được thấu hiểu của chính loài người.
Nếu một ngày, những robot ấy thật sự bước vào đời sống thường nhật – làm bạn, làm y tá, làm người dẫn chương trình hay thậm chí bạn đời – thế giới này sẽ thay đổi ra sao? Liệu con người sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự hoàn hảo nhân tạo, hay dần đánh mất bản năng gắn kết tự nhiên vốn tạo nên nhân loại?
Câu trả lời chưa có, nhưng hướng đi thì đã rõ: công nghệ đang khiến ranh giới giữa con người và cỗ máy trở nên mờ dần. Và có lẽ, trong nỗ lực tìm kiếm sự bất tử, con người đang dần tạo ra một tấm gương, nơi phản chiếu lại chính khát vọng và nỗi cô đơn của mình.
Song song với đó, robot, biểu tượng rõ ràng nhất cho tham vọng nhân tạo hóa con người, cũng đang bước vào một kỷ nguyên mới. Tại Nhật Bản, giáo sư Hiroshi Ishiguro từ Đại học Osaka, người được mệnh danh là “cha đẻ của robot giống người”, đã nhiều năm theo đuổi mục tiêu tạo ra những cỗ máy có gương mặt, giọng nói và biểu cảm như thật. Robot Erica, do nhóm của ông phát triển, đã từng xuất hiện trên truyền hình, thậm chí đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh.

Công nghệ ngày nay cho phép robot mô phỏng biểu cảm khuôn mặt, hiểu lời nói và đáp lại bằng ngôn ngữ tự nhiên. Những “android nữ” mà nhóm Ishiguro phát triển không phải là “sinh học” đúng nghĩa, chúng vẫn là máy móc, nhưng được bao phủ bởi lớp da silicon mềm, có thể cử động môi, mắt, và giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên đến mức khiến người đối diện ngỡ ngàng.
Ở góc độ kỹ thuật, những tiến bộ này là kết quả của việc kết hợp AI hội thoại, công nghệ cảm biến khuôn mặt, và vật liệu mềm. Nhưng ở góc độ xã hội, chúng đặt ra những câu hỏi sâu hơn: nếu robot có thể trò chuyện, cười nói và thậm chí biểu lộ “cảm xúc”, liệu con người có còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?
Trong khi đó, ở bên kia Thái Bình Dương, tỷ phú Elon Musk cũng đang theo đuổi giấc mơ tương tự nhưng theo hướng khác. Robot Optimus của Tesla, dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2026, được thiết kế không phải để “giống người” về mặt ngoại hình, mà để thay thế con người trong lao động. Musk từng mường tượng viễn cảnh một ngày nào đó, ý thức con người có thể được “chuyển tải” vào thân thể robot, giúp chúng ta tiếp tục “sống” vượt khỏi giới hạn sinh học.
Dĩ nhiên, những cỗ máy ấy vẫn còn xa mới đạt đến mức “sống” thực sự. Chúng chưa có ý thức, chưa thể cảm nhận hay yêu thương như con người. Nhưng sự hấp dẫn của ý tưởng “đồng hành cùng một sinh thể hoàn hảo, trẻ mãi không già, luôn thấu hiểu” vẫn khiến không ít người trăn trở. Trong xã hội hiện đại, nơi cô đơn và áp lực ngày càng gia tăng – hình ảnh “robot biết nghe lời, biết cảm thông” không chỉ là một giấc mơ công nghệ, mà còn là lời phản chiếu cho khát vọng được thấu hiểu của chính loài người.
Nếu một ngày, những robot ấy thật sự bước vào đời sống thường nhật – làm bạn, làm y tá, làm người dẫn chương trình hay thậm chí bạn đời – thế giới này sẽ thay đổi ra sao? Liệu con người sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự hoàn hảo nhân tạo, hay dần đánh mất bản năng gắn kết tự nhiên vốn tạo nên nhân loại?
Câu trả lời chưa có, nhưng hướng đi thì đã rõ: công nghệ đang khiến ranh giới giữa con người và cỗ máy trở nên mờ dần. Và có lẽ, trong nỗ lực tìm kiếm sự bất tử, con người đang dần tạo ra một tấm gương, nơi phản chiếu lại chính khát vọng và nỗi cô đơn của mình.