Sự thật ít ai biết về "kỹ nữ" trong xã hội Trung Quốc cổ đại

Lịch sử Trung Hoa cổ đại thường được tô vẽ bằng những bức tranh vàng son về đế vương, quyền lực và những mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là những góc khuất tối tăm, nơi thân phận người phụ nữ bị chà đạp, biến thành món đồ chơi mua vui cho giới quý tộc.
1729514942729.png

Dưới chế độ phong kiến hà khắc, "kỹ nữ" không chỉ tồn tại nơi lầu xanh mà còn hiện diện ngay trong những phủ đệ sang trọng. Họ được gọi là "kỹ nữ trong phủ", những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn được giới nhà giàu "nuôi dưỡng" không chỉ để mua vui mà còn để phô trương thanh thế.
Khác với kỹ nữ nơi thanh lâu, "kỹ nữ trong phủ" được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà còn phải tinh thông cầm kỳ thi họa. Họ được đào tạo bài bản để trở thành những "bông hoa" tô điểm cho cuộc sống xa hoa của giới quý tộc.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là cuộc sống đầy tủi nhục. Họ bị xem như món hàng mua vui, bị trao đổi, tặng biếu như một vật phẩm. Số phận của họ hoàn toàn nằm trong tay chủ nhân, không có quyền tự do, không có tiếng nói.
Lịch sử ghi nhận không ít trường hợp "kỹ nữ trong phủ" may mắn đổi đời, như Triệu Cơ - mẹ của Tần Thủy Hoàng hay Vệ Tử Phu - Hoàng hậu của Hán Vũ Đế. Nhưng đó chỉ là số ít ngoại lệ. Phần lớn "kỹ nữ trong phủ" đều có cuộc đời long đong, trớ trêu.
Họ sống trong sự sợ hãi, lo lắng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Khi tuổi xuân qua đi, nhan sắc tàn phai, họ bị ruồng bỏ không thương tiếc, kết thúc cuộc đời trong cô độc và nghèo khổ.
Số phận của những "kỹ nữ trong phủ" là minh chứng cho thân phận thấp kém của người phụ nữ trong xã hội Trung Hoa phong kiến. Họ là nạn nhân của chế độ bất công, bị tước đoạt quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top