Hoàng Nam
Writer
Fan của Quách Gia hay Gia Cát Lượng có lẽ không hài lòng khi so sánh Quách Gia và Gia Cát Lượng, thậm chí có kết luận Quách Gia và Gia Cát Lượng không cùng đẳng cấp. Sự thực không phải là chê ai, nâng ai. Ý “Quách Gia và Gia Cát Lượng không cùng đẳng cấp” không phải để hạ thấp tài trí của Quách Gia, mà là để nói rằng hai người đứng ở hai tầng nấc hoàn toàn khác nhau trong hệ thống quyền lực và chức danh thời Tam Quốc.
Trong sử liệu, chức mà Quách Gia từng đảm nhiệm dưới quyền Tào Tháo được gọi là “quân sư tế tửu”. Nghe thì rất oai, nhưng thực chất đây không phải chức vụ chỉ huy hay tham mưu quân sự cấp cao theo nghĩa hiện đại. Về bản chất, đó là chức quan văn, chuyên giúp soạn thảo mệnh lệnh, văn thư, kế sách trên giấy, phục vụ trực tiếp cho người cầm quyền. Dưới thời Tào Tháo, không chỉ có một mà có tới sáu bảy người cùng giữ chức “quân sư tế tửu”. Nếu đây là vị trí tương đương tổng tham mưu trưởng thì không thể tồn tại nhiều người như vậy cùng lúc.
Quách Gia ở cạnh Tào Tháo hơn mười năm, từ khi Tào Tháo còn là Tư không cho tới lúc nắm trọn quyền lực ở triều đình nhà Hán. Thế nhưng suốt quãng thời gian đó, chức vụ cao nhất của Quách Gia vẫn chỉ dừng ở quân sư tế tửu, thêm một tước hầu nhỏ mang tính danh dự. Sau khi mất, Tào Tháo chỉ tăng thêm hộ thực ấp cho gia đình ông, chứ không có truy phong chức vị cao nào. Nếu Quách Gia thực sự giữ vai trò chiến lược tối cao, tương đương Gia Cát Lượng sau này, thì việc mười một năm không được thăng chức là điều rất khó lý giải.
So sánh với Gia Cát Lượng thì sự khác biệt càng rõ. Gia Cát Lượng không chỉ là người hiến kế mà còn trực tiếp nắm quyền điều hành quốc gia. Ông từng giữ các chức như Thừa tướng, Lệnh quân, đứng đầu toàn bộ bộ máy chính trị và quân sự của Thục Hán. Mọi đại sự từ triều chính, hậu cần, quân lương cho tới chiến tranh đều do Gia Cát Lượng quyết định hoặc phê chuẩn. Đó là cấp độ quyền lực mà Quách Gia chưa từng chạm tới.
Điều quan trọng hơn là, dưới thời Tào Tháo, chức quân sư tế tửu không phải vị trí khan hiếm. Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Đỗ Quỳ, Vương Xán đều từng giữ chức này. Có người nổi tiếng vì văn chương, có người giỏi âm nhạc, có người khéo tâng bốc, chứ không nhất thiết đều là đại quân sư thao lược. Điều đó cho thấy đây là nhóm quan văn phục vụ quanh Tào Tháo, chứ không phải tầng lớp tham mưu chiến lược tối cao. Quách Gia giỏi, nhưng ông chỉ là một người trong số đó.
Vì vậy, nói Quách Gia và Gia Cát Lượng không cùng đẳng cấp không phải là phán xét về trí tuệ cá nhân, mà là về vị trí lịch sử, quyền hạn thực tế và vai trò trong bộ máy nhà nước. Một người là mưu sĩ thân cận của quyền thần, người kia là trụ cột sống còn của cả một quốc gia. Đặt hai người lên cùng một thước đo để so sánh chức quyền là điều khiên cưỡng, và cũng là lý do vì sao ngày nay nhiều người đọc kỹ sử liệu hơn thì không còn xem họ là hai nhân vật “ngang hàng” như trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa nữa.
Trong sử liệu, chức mà Quách Gia từng đảm nhiệm dưới quyền Tào Tháo được gọi là “quân sư tế tửu”. Nghe thì rất oai, nhưng thực chất đây không phải chức vụ chỉ huy hay tham mưu quân sự cấp cao theo nghĩa hiện đại. Về bản chất, đó là chức quan văn, chuyên giúp soạn thảo mệnh lệnh, văn thư, kế sách trên giấy, phục vụ trực tiếp cho người cầm quyền. Dưới thời Tào Tháo, không chỉ có một mà có tới sáu bảy người cùng giữ chức “quân sư tế tửu”. Nếu đây là vị trí tương đương tổng tham mưu trưởng thì không thể tồn tại nhiều người như vậy cùng lúc.
Quách Gia ở cạnh Tào Tháo hơn mười năm, từ khi Tào Tháo còn là Tư không cho tới lúc nắm trọn quyền lực ở triều đình nhà Hán. Thế nhưng suốt quãng thời gian đó, chức vụ cao nhất của Quách Gia vẫn chỉ dừng ở quân sư tế tửu, thêm một tước hầu nhỏ mang tính danh dự. Sau khi mất, Tào Tháo chỉ tăng thêm hộ thực ấp cho gia đình ông, chứ không có truy phong chức vị cao nào. Nếu Quách Gia thực sự giữ vai trò chiến lược tối cao, tương đương Gia Cát Lượng sau này, thì việc mười một năm không được thăng chức là điều rất khó lý giải.
So sánh với Gia Cát Lượng thì sự khác biệt càng rõ. Gia Cát Lượng không chỉ là người hiến kế mà còn trực tiếp nắm quyền điều hành quốc gia. Ông từng giữ các chức như Thừa tướng, Lệnh quân, đứng đầu toàn bộ bộ máy chính trị và quân sự của Thục Hán. Mọi đại sự từ triều chính, hậu cần, quân lương cho tới chiến tranh đều do Gia Cát Lượng quyết định hoặc phê chuẩn. Đó là cấp độ quyền lực mà Quách Gia chưa từng chạm tới.
Điều quan trọng hơn là, dưới thời Tào Tháo, chức quân sư tế tửu không phải vị trí khan hiếm. Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Đỗ Quỳ, Vương Xán đều từng giữ chức này. Có người nổi tiếng vì văn chương, có người giỏi âm nhạc, có người khéo tâng bốc, chứ không nhất thiết đều là đại quân sư thao lược. Điều đó cho thấy đây là nhóm quan văn phục vụ quanh Tào Tháo, chứ không phải tầng lớp tham mưu chiến lược tối cao. Quách Gia giỏi, nhưng ông chỉ là một người trong số đó.
Vì vậy, nói Quách Gia và Gia Cát Lượng không cùng đẳng cấp không phải là phán xét về trí tuệ cá nhân, mà là về vị trí lịch sử, quyền hạn thực tế và vai trò trong bộ máy nhà nước. Một người là mưu sĩ thân cận của quyền thần, người kia là trụ cột sống còn của cả một quốc gia. Đặt hai người lên cùng một thước đo để so sánh chức quyền là điều khiên cưỡng, và cũng là lý do vì sao ngày nay nhiều người đọc kỹ sử liệu hơn thì không còn xem họ là hai nhân vật “ngang hàng” như trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa nữa.