Tại sao Tào Tháo khăng khăng giết Hoa Đà ngay từ đầu? “Hậu Hán thư” đưa ra sự thật, và Tào Tháo đã đúng?

Checker
Checker
Phản hồi: 0

Checker

Writer
“Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta.”
- Tào Tháo (Tam Quốc diễn nghĩa)
Ngay khi câu nói này vang lên, hình tượng Tào Tháo lập tức khắc sâu trong tâm trí người đời, trở thành biểu tượng cho sự “xảo quyệt, đa nghi, thủ đoạn”. Trong sử sách và văn học, ông thường được xem như hiện thân của chủ nghĩa cơ hội – kẻ có thể dùng mọi cách để đạt được mục đích. Nhưng ngoài mặt “gian hùng” ấy, liệu có bao nhiêu người thật sự hiểu hết con người Tào Tháo?

Có người từng nhận xét: “Tào Tháo là bề tôi tài năng trị quốc, nhưng là kẻ gian hùng trong thời loạn.” Câu nói ấy không phải lời mỉa mai hay tâng bốc, mà là sự ghi nhận về một con người có trí, có dũng, song cũng có giới hạn rất riêng. Đại văn hào Lỗ Tấn từng nói: “Trong loạn thế, ít nhất Tào Tháo là một anh hùng.” Nhưng nếu đã là anh hùng, tại sao ông lại ra tay giết một thần y như Hoa Đà?

Từ một cơn đau đầu đến bi kịch giữa hai người tài​

Khi đó, Tào Tháo đã là người thống lĩnh phương Bắc, quyền khuynh thiên hạ. Hoa Đà chỉ là một thầy thuốc dân gian, địa vị xã hội thấp kém, hai người vốn không cùng đẳng cấp. Ấy vậy mà chính Hoa Đà từng được Tào Tháo trọng đãi nhưng rồi lại chết dưới tay ông. Phải chăng vì lòng ích kỷ?

“Hậu Hán thư”, Tiểu truyện Hoa Đà, ghi chép khá rõ. Hoa Đà, tên chữ Nguyên Hóa, người huyện Kiều, quốc Bái. Ông nổi danh nhờ tài y thuật siêu quần, từng cứu sống Trần Đăng – Thái thú Quảng Lăng. Khi trị bệnh xong, Hoa Đà còn dặn:
“Ba năm sau bệnh sẽ tái phát, khi đó nên tìm danh y mà chữa.”
Quả nhiên, ba năm sau, Trần Đăng bệnh nặng trở lại, nhưng Hoa Đà đã đi xa. Nghe chuyện ấy, Tào Tháo – khi đó thường bị chứng đau đầu dữ dội – liền cho người tìm Hoa Đà. Từ đó hai người quen biết, hình thành mối quan hệ “chủ – thần”, tưởng sẽ là khởi đầu tốt đẹp, nào ngờ lại thành bi kịch.

Tài năng lớn, tính cách cũng… dị thường​

Không thể phủ nhận Hoa Đà là bậc kỳ tài y học. Ông từng sáng tạo “ma phi tán” – tiền thân của gây mê hiện đại – và nổi danh với các phép “ngũ cầm hí” giúp dưỡng sinh. Nhưng con người ông, theo sử chép, tính tình lập dị, kiêu ngạo, không chịu quy phục người khác. “Hậu Hán thư” ghi:
“Tính tình ngạo mạn, xem việc làm y như điều hổ thẹn.”
Thời ấy, nghề y bị coi là thấp kém, Hoa Đà lại càng khinh đời, không muốn gắn bó với triều chính. Dẫu có tài, ông thường lánh đời, chỉ chữa bệnh cho ai mình muốn. Người đời trọng tài ông, nhưng ít ai hiểu hay ưa nổi tính ông.

Khi thần y khiến quyền thần mất kiên nhẫn​

Sau khi được mời về trị bệnh cho Tào Tháo, Hoa Đà nhiều lần vắng mặt dài ngày, lấy cớ “về quê thăm vợ con” mà không trở lại. Tào Tháo gửi thư thúc giục, ông cũng phớt lờ. Trong con mắt Tào Tháo , người tôn trọng nhân tài nhưng yêu cầu tuyệt đối về trung thành, thì thái độ ấy chẳng khác nào coi thường bề trên.

Thêm vào đó, địa vị thầy thuốc thời bấy giờ vốn thấp. Một người chỉ là “kẻ dưới”, lại dám phớt lờ mệnh lệnh, khiến Tào Tháo không thể chịu nổi. Sự kiên nhẫn trong ông dần cạn, sự nghi ngờ dần lớn lên.

Khi trở lại Xứ Đô, Hoa Đà đề xuất mổ đầu Tào Tháo để trừ “khối u” gây đau đầu, nói rằng chỉ có cách này mới chữa được tận gốc. Nhưng trong mắt Tào Tháo, lời đề nghị ấy chẳng khác gì âm mưu sát hại. Ông vốn đa nghi, lại đang đau đớn, tâm lý bất ổn – việc nghe một người từng “bỏ trốn nhiều lần” nói đến “mổ sọ” chẳng khác gì lời thách thức.
1762920636315.png

Trong bối cảnh y học chưa phát triển, “mổ đầu” là điều không tưởng. Hoa Đà, dù có lòng y, đã không hiểu tâm lý người bệnh, lại không biết thời thế. Cái chết của ông, vì thế, không chỉ do Tào Tháo tàn nhẫn mà còn vì chính sự ngạo mạn và thiếu khôn ngoan của mình.

Từ bi kịch ấy, hiểu thêm một Tào Tháo khác​

Mối quan hệ giữa Tào Tháo và Hoa Đà là bức thu nhỏ của mối quan hệ “quân – thần”, “bệnh nhân – thầy thuốc” trong cổ đại. Tào Tháo tôn trọng nhân tài, nhưng sự tôn trọng ấy có điều kiện: người tài phải trung thành và có đạo nghĩa hành xử.

Với Trương Tú hay Giả Hủ, những người từng phản ông – Tào Tháo vẫn có thể bỏ qua thù hận để trọng dụng. Nhưng với Hoa Đà, ông nhìn thấy sự lạnh nhạt, bất tuân, và cuối cùng là hành động “động dao vào đầu mình”. Tào Tháo không hẹp hòi, nhưng ông không bao giờ tha thứ cho người khiến mình cảm thấy bị đe dọa.
1762920644276.png

Trong con mắt của “Tam Quốc diễn nghĩa”, Tào Tháo là gian hùng; nhưng trong sử thật, ông là một chính khách kiệt xuất, một nhà dùng người thấu đáo và cũng là kẻ hiểu rõ giới hạn của lòng tin.

Bi kịch của Hoa Đà không hoàn toàn do Tào Tháo gây nên. Là thầy thuốc, Hoa Đà không biết cách ứng xử trong khuôn phép quyền lực, không hiểu rằng cứu người không chỉ cần y thuật, mà còn cần biết thời, biết người.
Còn Tào Tháo – vị gian hùng thiên cổ ấy – lại chỉ làm đúng với bản tính ông từng nói:
“Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta.”
Một câu nói khiến người đời sợ hãi, nhưng cũng chính là bản chất thật nhất của người sống trong thời loạn, nơi lòng nghi ngờ đôi khi còn mạnh hơn cả niềm tin, và chỉ ai hiểu điều đó mới có thể tồn tại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RhaS1zYW8tdGFvLXRoYW8ta2hhbmcta2hhbmctZ2lldC1ob2EtZGEtbmdheS10dS1kYXUtaGF1LWhhbi10aHUtZHVhLXJhLXN1LXRoYXQtdmEtdGFvLXRoYW8tZGEtZHVuZy43MzY3My8=
Top