Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu. Tôi cũng phải dụi mắt mấy lần khi nhìn con số 2000m, tức 2km đó!
Tòa tháp cao 2000 mét nghe giống chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng Ả Rập Xê Út đang thực sự muốn dựng nó ở Riyadh và gọi là Rise Tower. Câu hỏi thú vị nhất là: làm thế nào họ có thể xây được một công trình chọc thẳng vào tầng mây như vậy?
Chiều cao 2000 mét đẩy toàn bộ quy tắc kiến trúc hiện nay đến giới hạn. Burj Khalifa mới chỉ 828 mét và đã phải dùng hàng loạt kỹ thuật chống gió. Lên tới 2000 mét, gió mạnh đến mức công trình phải có hình dạng khí động học đặc biệt để phá xoáy gió, nếu không lực cộng hưởng sẽ làm rung cả khối tháp. Chênh lệch nhiệt độ theo độ cao cũng cực lớn. Đỉnh tháp mát hơn mặt đất khoảng 12 đến 15 độ C, nghĩa là vật liệu sẽ co giãn liên tục và phải được thiết kế để hấp thụ ứng suất mà không biến dạng.
Đi lại trong tháp cũng là một thách thức gần như chưa có tiền lệ. Thang máy cáp thép truyền thống không thể vận hành hiệu quả ở độ cao này vì trọng lượng dây cáp quá lớn. Giải pháp mà nhóm thiết kế đang cân nhắc là thang máy từ trường, vốn loại bỏ dây cáp nhưng lại đòi hỏi công nghệ còn rất mới trong xây dựng dân dụng. Một tòa tháp như vậy còn cần hệ thống an toàn cháy nổ, sơ tán, cấp nước và điện hoàn toàn mới, bởi các tiêu chuẩn hiện hành chỉ áp dụng cho các cao ốc vài trăm mét.
Khí hậu sa mạc của Riyadh khiến mọi chuyện càng khó. Nhiệt độ mùa hè thường vượt 45 độ C trong khi mùa đông ban đêm xuống dưới 10 độ C. Bão cát có thể làm hỏng thiết bị, bít hệ thống thông gió và ăn mòn bề mặt công trình. Riêng việc cung cấp đủ nước cho vận hành hằng ngày đã là một câu đố kỹ thuật vì thành phố phụ thuộc vào khử mặn nước biển.
Tất cả những điều này được đặt trong khung Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, một chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua các dự án mang tính tuyên ngôn. Rise Tower được rót vốn bởi Quỹ Đầu tư Công với giai đoạn đầu khoảng 5 tỉ đô la tương đương 125 nghìn tỉ đồng. Tiền không phải vấn đề, nhưng vận hành một khối kiến trúc khổng lồ như vậy mỗi năm có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, buộc nó phải thu hút đủ cư dân, doanh nghiệp và khách du lịch để sống được lâu dài.
Bài học từ Jeddah Tower cao 1000 mét cho thấy Ả Rập Xê Út có đủ ý chí và ngân sách để theo đuổi các dự án siêu cao tầng, nhưng tiến độ thường kéo dài nhiều năm. Rise Tower được nói sẽ hoàn thành trong năm 2030, thế nhưng mốc thời gian này giống một lời hứa đầy hào hùng hơn là lịch thi công thực tế.
Nếu Rise Tower thật sự mọc lên, đó sẽ là minh chứng rằng kỹ thuật xây dựng của loài người có thể tiến xa hơn giới hạn hiện tại. Còn nếu nó bị chậm lại hoặc phải chỉnh sửa thiết kế, điều đó cũng chỉ phản ánh rằng leo lên mức 2000 mét chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Và thế giới vẫn sẽ dõi theo từng bước, vì mỗi mét chiều cao mới là một bước tiến của trí tưởng tượng và công nghệ nhân loại.
Tòa tháp cao 2000 mét nghe giống chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng Ả Rập Xê Út đang thực sự muốn dựng nó ở Riyadh và gọi là Rise Tower. Câu hỏi thú vị nhất là: làm thế nào họ có thể xây được một công trình chọc thẳng vào tầng mây như vậy?
Chiều cao 2000 mét đẩy toàn bộ quy tắc kiến trúc hiện nay đến giới hạn. Burj Khalifa mới chỉ 828 mét và đã phải dùng hàng loạt kỹ thuật chống gió. Lên tới 2000 mét, gió mạnh đến mức công trình phải có hình dạng khí động học đặc biệt để phá xoáy gió, nếu không lực cộng hưởng sẽ làm rung cả khối tháp. Chênh lệch nhiệt độ theo độ cao cũng cực lớn. Đỉnh tháp mát hơn mặt đất khoảng 12 đến 15 độ C, nghĩa là vật liệu sẽ co giãn liên tục và phải được thiết kế để hấp thụ ứng suất mà không biến dạng.
Đi lại trong tháp cũng là một thách thức gần như chưa có tiền lệ. Thang máy cáp thép truyền thống không thể vận hành hiệu quả ở độ cao này vì trọng lượng dây cáp quá lớn. Giải pháp mà nhóm thiết kế đang cân nhắc là thang máy từ trường, vốn loại bỏ dây cáp nhưng lại đòi hỏi công nghệ còn rất mới trong xây dựng dân dụng. Một tòa tháp như vậy còn cần hệ thống an toàn cháy nổ, sơ tán, cấp nước và điện hoàn toàn mới, bởi các tiêu chuẩn hiện hành chỉ áp dụng cho các cao ốc vài trăm mét.
Khí hậu sa mạc của Riyadh khiến mọi chuyện càng khó. Nhiệt độ mùa hè thường vượt 45 độ C trong khi mùa đông ban đêm xuống dưới 10 độ C. Bão cát có thể làm hỏng thiết bị, bít hệ thống thông gió và ăn mòn bề mặt công trình. Riêng việc cung cấp đủ nước cho vận hành hằng ngày đã là một câu đố kỹ thuật vì thành phố phụ thuộc vào khử mặn nước biển.
Tất cả những điều này được đặt trong khung Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, một chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua các dự án mang tính tuyên ngôn. Rise Tower được rót vốn bởi Quỹ Đầu tư Công với giai đoạn đầu khoảng 5 tỉ đô la tương đương 125 nghìn tỉ đồng. Tiền không phải vấn đề, nhưng vận hành một khối kiến trúc khổng lồ như vậy mỗi năm có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, buộc nó phải thu hút đủ cư dân, doanh nghiệp và khách du lịch để sống được lâu dài.
Bài học từ Jeddah Tower cao 1000 mét cho thấy Ả Rập Xê Út có đủ ý chí và ngân sách để theo đuổi các dự án siêu cao tầng, nhưng tiến độ thường kéo dài nhiều năm. Rise Tower được nói sẽ hoàn thành trong năm 2030, thế nhưng mốc thời gian này giống một lời hứa đầy hào hùng hơn là lịch thi công thực tế.
Nếu Rise Tower thật sự mọc lên, đó sẽ là minh chứng rằng kỹ thuật xây dựng của loài người có thể tiến xa hơn giới hạn hiện tại. Còn nếu nó bị chậm lại hoặc phải chỉnh sửa thiết kế, điều đó cũng chỉ phản ánh rằng leo lên mức 2000 mét chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Và thế giới vẫn sẽ dõi theo từng bước, vì mỗi mét chiều cao mới là một bước tiến của trí tưởng tượng và công nghệ nhân loại.