Bui Nhat Minh
Intern Writer
Một sắc lệnh hành pháp được ký bởi cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức cho phép Hoa Kỳ khai thác tài nguyên từ Mặt Trăng và các tiểu hành tinh. Đây không phải là ý tưởng mới mẻ - Mỹ đã quan tâm đến việc khai thác không gian từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, với kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 trong khuôn khổ chương trình Artemis, việc này giờ đây không còn là viễn cảnh xa vời.
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn khai thác khoáng sản trên Mặt Trăng. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cũng đã công bố kế hoạch tương tự, với trọng tâm là lớp đất regolith giàu khoáng chất. Trong khi đó, Mỹ lại chú trọng đến việc xây dựng các khu định cư bền vững, sử dụng tài nguyên sẵn có như nước đá hoặc đá Mặt Trăng để xây dựng nơi ở, tạo nhiên liệu và duy trì sự sống lâu dài.
Việc khai thác tài nguyên không gian đặt ra nhiều câu hỏi về luật pháp quốc tế. Có những hiệp ước như Hiệp ước Không gian năm 1967 kêu gọi sử dụng không gian cho mục đích hòa bình, cấm quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ngoài Trái Đất. Dù đã có 109 quốc gia ký kết, các điều khoản này chưa từng bị thử thách thực tế. Một hiệp ước khác năm 1979 thậm chí còn cấm mọi hình thức khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất, nhưng hầu hết các quốc gia có chương trình vũ trụ lớn, bao gồm Mỹ, đều không tham gia.
Tương lai của không gian có thể giống như Nam Cực – nơi nhiều quốc gia tuyên bố quyền lợi, nhưng cùng nhau duy trì hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, không gian là một cuộc chơi khác. Khi các tập đoàn tư nhân như SpaceX tham gia mạnh mẽ vào cuộc đua không gian, các câu hỏi như "ai được phép khai thác?", "ai đặt ra luật?" hay "ai giám sát người vi phạm?" sẽ càng trở nên phức tạp.
Chương trình Artemis, được coi là bàn đạp cho hành trình đến Sao Hỏa, đang mở ra một kỷ nguyên mới trong khám phá và sử dụng tài nguyên vũ trụ. Các nhà khoa học đã đầu tư đáng kể để tìm cách tận dụng tài nguyên tại chỗ như nước, đá và thậm chí tạo ra vật liệu xây dựng hoặc nhiên liệu ngay trên Mặt Trăng và Sao Hỏa. (popularmechanics)

Tài nguyên trên Mặt Trăng và cuộc chơi toàn cầu
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn khai thác khoáng sản trên Mặt Trăng. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cũng đã công bố kế hoạch tương tự, với trọng tâm là lớp đất regolith giàu khoáng chất. Trong khi đó, Mỹ lại chú trọng đến việc xây dựng các khu định cư bền vững, sử dụng tài nguyên sẵn có như nước đá hoặc đá Mặt Trăng để xây dựng nơi ở, tạo nhiên liệu và duy trì sự sống lâu dài.
Việc khai thác tài nguyên không gian đặt ra nhiều câu hỏi về luật pháp quốc tế. Có những hiệp ước như Hiệp ước Không gian năm 1967 kêu gọi sử dụng không gian cho mục đích hòa bình, cấm quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ngoài Trái Đất. Dù đã có 109 quốc gia ký kết, các điều khoản này chưa từng bị thử thách thực tế. Một hiệp ước khác năm 1979 thậm chí còn cấm mọi hình thức khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất, nhưng hầu hết các quốc gia có chương trình vũ trụ lớn, bao gồm Mỹ, đều không tham gia.
Không gian: Lãnh thổ mới của cạnh tranh và hợp tác?
Tương lai của không gian có thể giống như Nam Cực – nơi nhiều quốc gia tuyên bố quyền lợi, nhưng cùng nhau duy trì hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, không gian là một cuộc chơi khác. Khi các tập đoàn tư nhân như SpaceX tham gia mạnh mẽ vào cuộc đua không gian, các câu hỏi như "ai được phép khai thác?", "ai đặt ra luật?" hay "ai giám sát người vi phạm?" sẽ càng trở nên phức tạp.
Chương trình Artemis, được coi là bàn đạp cho hành trình đến Sao Hỏa, đang mở ra một kỷ nguyên mới trong khám phá và sử dụng tài nguyên vũ trụ. Các nhà khoa học đã đầu tư đáng kể để tìm cách tận dụng tài nguyên tại chỗ như nước, đá và thậm chí tạo ra vật liệu xây dựng hoặc nhiên liệu ngay trên Mặt Trăng và Sao Hỏa. (popularmechanics)