Mr. Macho
Writer
Gia đình tôi thuộc hàng khá giả trong khu phố. Từ nhỏ bố mẹ đã cưng chiều và cho tôi những gì mình muốn. Tôi có rất ít bạn bè và vì tính tình nhút nhát nên bố mẹ rất lo lắng cho tôi. Ngay sau khi học đại học xong ra trường, bố mẹ đã sắp xếp cho tôi một công việc nhàn hạ gần nhà. Trong một lần đi họp lớp, tôi tình cờ yêu bạn trai của mình. Khác hẳn tôi, anh là người rất năng động và hay nói. Nhưng không hiểu sao, tôi bị trúng tiếng sét ái tình của anh ngay khi nói chuyện. Qua ánh mắt, tôi cũng biết anh có cảm tình với tôi. Chỉ sau ba ngày, chúng tôi đã yêu nhau say đắm. Khi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi tiếp đón nhiệt tình nhưng sau đó ông bà nói: "Mẹ thấy nó không phù hợp với con lắm đâu, trông rất thực dụng và lẻo mép. Chỉ sợ nó không yêu con thật lòng mà đó là tình cảm nhất thời". Mặc bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn hạnh phúc với tình yêu của mình. Một thời gian sau đó, tôi phát hiện mình mang thai. Lúc đó, tôi vui lắm vì nghĩ rằng sẽ có một đám cưới theo đúng ý của mình. Nhưng trái ngược hẳn, bạn trai biết tôi có bầu thì tỏ ra chán nản. Anh lấy muôn vàn lý do rằng phải lập nghiệp rồi chưa đủ điều kiện cưới xin. Nghe xong tôi như người từ trên trời rơi xuống đất, bao nhiêu ý nghĩ đẹp về anh đều tiêu tan. Tôi nhớ lại những gì mẹ nói mới thấm thía rằng tình yêu anh dành cho tôi chỉ là trăng hoa, chơi bời và cảm tính, vậy mà tôi đã trót yêu say đắm.
Tôi về nhà khóc và kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Ông bà khuyên tôi cắt đứt liên lạc với bạn trai, coi như không quen biết. Nếu sau này sinh con, bố mẹ tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa bé. Suốt thời gian tôi mang bầu, tôi không dám đi làm hay đi chơi ở đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi xấu hổ và sợ mang thêm nhiều điều tiếng đến với bố mẹ mình. Rồi cũng đến ngày tôi chuyển dạ, tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc này tôi đã lấy lại tinh thần và quyết tâm đối diện với mọi vấn đề. Tôi vui hơn vì đã có một sinh linh bé nhỏ ở bên cạnh. Tuy nhiên, mới đây, bạn trai lại tìm đến nhà tôi, anh mang theo 200 triệu. Anh còn nói rằng: "Em đưa đứa bé cho anh, cầm lấy 200 triệu rồi sau này lập nghiệp, đi lấy chồng. Nếu em nuôi đứa bé thì em sẽ không có tương lai đâu". Nghe xong tôi tức điên đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi thật không ngờ anh quá xem thường tôi như vậy, lại còn lấy tiền nong ra đổi trác. Đời tôi đúng là gặp phải kẻ chẳng ra gì.