NhatDuy
Intern Writer
Chiến lược công nghệ và thị trường của Trung Quốc trong mối quan hệ với các nước phương Tây, đặc biệt là Nga, Mỹ và các quốc gia châu Âu. Mặc dù Trung Quốc đã có khả năng tự sản xuất những công nghệ quan trọng như động cơ máy bay (WS-10, WS-15) và máy quang khắc (28nm), nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu một phần từ nước ngoài. Điều này không phải vì thiếu năng lực, mà là một chiến lược có chủ đích nhằm duy trì "sự phụ thuộc theo lối mòn" của các đối tác phương Tây vào thị trường Trung Quốc.
Ví dụ, Trung Quốc tiếp tục mua động cơ AL-31F từ Nga không phải vì không thể tự làm, mà để tạo ra sự gắn bó kinh tế khiến Nga không dễ rút lui khỏi mối quan hệ hợp tác. Tương tự, việc để lại khoảng trống nhập khẩu 10–20% trong các lĩnh vực nhạy cảm như máy in thạch bản hay động cơ hàng không giúp giữ các công ty công nghệ phương Tây trong trạng thái phụ thuộc, đồng thời khai thác công nghệ và kinh nghiệm từ họ một cách gián tiếp.
Trong ngành máy in thạch bản, dù công ty Shanghai Microelectronics đã có sản phẩm 28nm, Trung Quốc vẫn nhập khẩu máy móc từ ASML – công ty Hà Lan vốn đang nắm giữ công nghệ EUV. Nhưng Trung Quốc cũng âm thầm phát triển công nghệ nguồn sáng EUV mới bằng laser trạng thái rắn, có thể vượt qua các bằng sáng chế hiện hành và giảm chi phí tới 60%, đe dọa đến vị thế thống trị của ASML trong tương lai.
Trong lĩnh vực đất hiếm và quang điện, Trung Quốc tận dụng vị thế kiểm soát nguồn tài nguyên để chế biến và xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khiến các nước phát triển phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát. Ngay cả khi các nước phương Tây muốn xây dựng chuỗi cung ứng riêng, họ vẫn sẽ gặp phải thực tế là công nghệ, thiết bị và nhân lực chủ chốt đều nằm trong tay Trung Quốc.
Đây là một chiến lược khôn ngoan và lâu dài, trong đó Trung Quốc dùng thị trường để "mua" công nghệ và sự phụ thuộc, thay vì đối đầu trực diện. Hình ảnh ẩn dụ như “nuốt ếch trong nước ấm” hay “bộ quần áo mới của hoàng đế” được sử dụng để nhấn mạnh rằng các nước phương Tây, trong khi nghĩ rằng họ đang bán hàng và kiếm lời từ Trung Quốc, thực chất đang dần bị rơi vào "cái bẫy thị trường" và đánh mất ưu thế công nghệ của mình. (sohu)


Ví dụ, Trung Quốc tiếp tục mua động cơ AL-31F từ Nga không phải vì không thể tự làm, mà để tạo ra sự gắn bó kinh tế khiến Nga không dễ rút lui khỏi mối quan hệ hợp tác. Tương tự, việc để lại khoảng trống nhập khẩu 10–20% trong các lĩnh vực nhạy cảm như máy in thạch bản hay động cơ hàng không giúp giữ các công ty công nghệ phương Tây trong trạng thái phụ thuộc, đồng thời khai thác công nghệ và kinh nghiệm từ họ một cách gián tiếp.
Trong ngành máy in thạch bản, dù công ty Shanghai Microelectronics đã có sản phẩm 28nm, Trung Quốc vẫn nhập khẩu máy móc từ ASML – công ty Hà Lan vốn đang nắm giữ công nghệ EUV. Nhưng Trung Quốc cũng âm thầm phát triển công nghệ nguồn sáng EUV mới bằng laser trạng thái rắn, có thể vượt qua các bằng sáng chế hiện hành và giảm chi phí tới 60%, đe dọa đến vị thế thống trị của ASML trong tương lai.


Trong lĩnh vực đất hiếm và quang điện, Trung Quốc tận dụng vị thế kiểm soát nguồn tài nguyên để chế biến và xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khiến các nước phát triển phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát. Ngay cả khi các nước phương Tây muốn xây dựng chuỗi cung ứng riêng, họ vẫn sẽ gặp phải thực tế là công nghệ, thiết bị và nhân lực chủ chốt đều nằm trong tay Trung Quốc.
Đây là một chiến lược khôn ngoan và lâu dài, trong đó Trung Quốc dùng thị trường để "mua" công nghệ và sự phụ thuộc, thay vì đối đầu trực diện. Hình ảnh ẩn dụ như “nuốt ếch trong nước ấm” hay “bộ quần áo mới của hoàng đế” được sử dụng để nhấn mạnh rằng các nước phương Tây, trong khi nghĩ rằng họ đang bán hàng và kiếm lời từ Trung Quốc, thực chất đang dần bị rơi vào "cái bẫy thị trường" và đánh mất ưu thế công nghệ của mình. (sohu)