Thấy Triệu đã suy yếu, năm 258 TCN, quân Tần tiến đánh Kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Triệu phải nhờ Ngụy cứu mới thoát được.
Năm 247 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi Vua, mang hoài bão thu phục lục quốc thống nhất thiên hạ. Năm 234 TCN, nhà Tần cử viên tướng Hoàn Nghĩ đưa quân tiến đánh Bình Dương và Vũ Thành, 10 vạn quân Triệu tiếp tục bị tiêu diệt.
Năm sau, Hoàn Nghĩ lại đưa quân vượt Thái Hành sơn tấn công Xích Ly và Nghi An, nước Triệu lâm nguy. Triệu U Mục vương phải gọi Lý Mục đang ở phương bắc trở về, phong cho ông làm đại tướng quân, giao cho ông chỉ huy toàn quân chống Tần.
Lý Mục lại chia quân thành từng nhóm nhỏ, ngày đêm luyện tập. Ông yêu thương tướng sĩ như con, được các tướng sĩ hết mực tôn kính. Binh tướng nhiều lần xin được xuất quân quyết chiến nhưng Lý Mục đều từ chối.
Nhuệ khí quân Tần dần dần suy giảm. Nhận thấy đánh lâu dài quân Tần sẽ bất lợi, Hoàn Nghĩ liền tìm cách nhử Lý Mục đưa quân ra. Nhưng Lý Mục là người có tâm đại nhẫn, dẫu quân Tần khiêu khích thế nào cũng không làm ông lay chuyển. Hoàn Nghĩ liền chia quân ra đánh quân của Triệu Thông đang ở Phì Hạ. Kế hoạch của Hoàn Nghĩ là dụ quân Triệu Thông ra đánh rồi vây chặt, nhằm dụ Lý Mục phải xuất quân ra ngoài ứng cứu. Mục đích cuối cùng là tiêu diệt Lý Mục.
Trái với suy nghĩ của Hoàn Nghĩ, Lý Mục lợi dụng tâm lý chủ quan của quân Tần, lệnh cho quân Triệu chuẩn bị tấn công thẳng vào trại quân Tần ở Vu Phì chứ không đi cứu viện. Không chỉ vậy, Lý Mục còn lệnh cho Triệu Thông cứ thủ vững, khi nào thấy quân Tần rút đi thì đi theo nhưng không đánh mà phải đợi lệnh.
Lý Mục chia quân làm 3 cánh bất ngờ tấn công vào doanh trại quân Tần. Quân Tần trước giờ đã quen thấy quân Triệu phòng thủ nên không có sự chuẩn bị, nên bất ngờ không chống nổi, sĩ tốt đều tử trận, tàn quân bỏ chạy đến báo tin cho Hoàn Nghĩ.
Hoàn Nghĩ vội đưa quân về chiếm lại. Bấy giờ Lý Mục dàn quân chờ sẵn, Triệu Thông lại ở phía sau Hoàn Nghĩ. Quân của Lý Mục thường ngày đều tập luyện và nghỉ ngơi dưỡng sức, nay mới được giao chiến thì rất hăng. Kết quả Hoàn Nghĩ bị rơi vào gọng kìm, đại quân 10 vạn của Tần bị tiêu diệt. Hoàn Nghĩ bỏ chạy không dám về nước.
Triệu Vương vui sướng vì thắng trận, phong Lý Mục làm Vũ An Quân cùng thực ấp vạn hộ. Trong khi đó về phía nhà Tần, Tần Thủy Hoàng vẫn quyết diệt Triệu, cho rằng đây là nền tảng để thu phục lục quốc.
Quân Tần tiến đánh cánh quân của Lý Mục, muốn tiêu diệt đa số quân Triệu. Lý Mục vừa đánh vừa lui, cố gắng tiêu hao dần binh lực của Tần mà lại bảo toàn được binh lực của mình. Phương bắc có thể nói là “đại bản doanh” của Lý Mục. Ông vốn nổi danh từ đây, đánh bại quân Hung Nô cũng là ở đây. Hơn nữa Lý Mục năm xưa luôn yêu thương binh lính và dân chúng, nên bách tính đều nhớ ơn ông mà ủng hộ lương thảo.
Lý Mục càng rút về Bắc, quân Triệu lại càng được tiếp tế lương thảo hậu cần đầy đủ hơn. Trong khi đó, quân Tần càng tiến sâu đến phương bắc thì càng hao tổn binh lực, tiếp tế lương thảo càng khó khăn, quân đội cũng ngày càng kéo giãn. Khi quân Tần đuổi theo quân Triệu đến Phiên Ngô ở phướng Bắc, nhận thấy mũi tiến quân này của Tần đã dàn trải tách khỏi cánh quân phía nam, Lý Mục cho quân dừng lại đón đánh. Quân Tần dù đông hơn nhưng bị đánh cho tan nát.
Cánh quân còn lại của Tần tiến về phía Kinh đô Hàm Đan, nhưng phó tướng Tư Mã Thượng thủ chắc khiến quân Tần không thắng được. Khi nghe tin cánh quân chủ lực đuổi theo Lý Mục bị tiêu diệt thì quân Tần hốt hoảng cho quân rút về nước.
Triệu và Hàn là 2 nước có vị trí quan trọng, vì chiếm được 2 nước này sẽ có chung biên giới với tất cả các nước còn lại. Có thể nói đây là cửa ngõ quan trọng để thu phục thiên hạ. Chiếm được 2 nước này thì tiến có thể công, thoái có thể thủ. Tần Thủy Hoàng hiểu rằng nếu còn Lý Mục thì không sao thu phục lục quốc được. Ông bàn với các đại thần rằng: “Không trừ được Lý Mục, khó có thể công hạ được Triệu quốc”.
Các đại thần liền hiến kế ly gián, dùng vàng để thuyết phục Thừa tướng Quách Khai ly gián Lý Mục. Vương Ngao được giao vạn cân vàng đến Triệu. Ông ta đưa vàng cho Thừa tướng Quách Khai nhờ liên kết với các quan chủ chốt để sẵn sáng giúp đỡ nước Tần khi cần.
Năm 229 TCN, Tần Thủy Hoàng dùng danh tướng Vương Tiễn cùng 10 vạn đại quân chia làm 3 cánh hình thành gọng kìm bắc nam quyết thu phục nước Triệu bằng được.
Một cánh quân Tần do Vương Tiễn thống lĩnh vượt Thái Hành Sơn tiến vào miền trung nước Triệu. Một cánh khác do Dương Đoan Hòa chỉ huy đánh vào phía bắc nước Triệu rồi đến Kinh đô Hàm Đan. Cánh còn lại của Lý Tín tấn công quận Đại ở phía bắc. Nước Triệu mấy năm liên tiếp thiên tai mất mùa, lại chiến tranh liên miên nên rất yếu. Triệu U Mục Vương dốc hết quân giao cho Lý Mục chống quân Tần.
Lý Mục đóng trại dựa vào núi Hôi Tuyền ngăn cản quân chủ lực của Vương Tiễn, khiến quân Tần không sao tiến được. Lý Mục cùng Vương Tiễn đều là đại tướng quân của hai nước, đều là những danh tướng bậc nhất thời Chiến quốc. Lý Mục dù quân ít và yếu hơn, nhưng “trúc lũy cố thủ” tránh đánh trực diện, nên cầm chân quân Tần hết lần này đến lần khác, khiến danh tướng Vương Tiễn không sao tiến được.
Vương Ngao liền đến Hàm Đan gặp Quách Khai, yêu cầu Quách Khai tung tin cho Triệu U Mục Vương rằng Lý Mục tự ý hòa đàm với Vương Tiễn, đồng ý quy thuận theo Tần, đổi lại Lý Mục có được đất Đại làm nước riêng. Vương Ngao cũng báo Vương Tiễn ngừng chiến giả hòa đàm với Lý Mục để Triệu U Mục Vương tin là thật.
Triệu U Mục Vương quả nhiên trúng kế, quyết định để Triệu Thông và Nhan Tụ thay Lý Mục. Tuy nhiên Lý Mục cho rằng cuộc chiến chống Tần vô cùng quan trọng, không thể giữa chừng bỏ về. Triệu U Mục Vương liền sai người bắt Lý Mục giết đi. Lý Mục để lại ấn tín trốn đi nhưng bị võ sĩ truy tìm giết được.
Quân Triệu vốn cảm phục Lý Mục, nay chủ tướng bị giết thì tâm tình chán nản, lòng quân ly tán. Vương Tiễn nhờ đó dễ dàng đánh bại quân Triệu. Quân Tần tến đến Hàm Đan, Triệu U Mục Vương đầu hàng. Nước Triệu đến đây bị diệt.
Năm 247 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi Vua, mang hoài bão thu phục lục quốc thống nhất thiên hạ. Năm 234 TCN, nhà Tần cử viên tướng Hoàn Nghĩ đưa quân tiến đánh Bình Dương và Vũ Thành, 10 vạn quân Triệu tiếp tục bị tiêu diệt.
Năm sau, Hoàn Nghĩ lại đưa quân vượt Thái Hành sơn tấn công Xích Ly và Nghi An, nước Triệu lâm nguy. Triệu U Mục vương phải gọi Lý Mục đang ở phương bắc trở về, phong cho ông làm đại tướng quân, giao cho ông chỉ huy toàn quân chống Tần.
Lý Mục khiến 10 vạn quân Tần tử trận
Lý Mục cho Triệu Thông trấn giữ Kinh thành Hàm Đan, còn bản thân chặn quân Tần ở Phì Lũy. Ông nhận thấy quân Tần rất mạnh lại thắng liên tục nên sĩ khí đang hăng, nếu giao chiến rất khó thắng. Lý Mục bèn lệnh cho quân cố thủ trong trại tránh giao chiến, chờ cơ hội phản công.
Lý Mục lại chia quân thành từng nhóm nhỏ, ngày đêm luyện tập. Ông yêu thương tướng sĩ như con, được các tướng sĩ hết mực tôn kính. Binh tướng nhiều lần xin được xuất quân quyết chiến nhưng Lý Mục đều từ chối.
Nhuệ khí quân Tần dần dần suy giảm. Nhận thấy đánh lâu dài quân Tần sẽ bất lợi, Hoàn Nghĩ liền tìm cách nhử Lý Mục đưa quân ra. Nhưng Lý Mục là người có tâm đại nhẫn, dẫu quân Tần khiêu khích thế nào cũng không làm ông lay chuyển. Hoàn Nghĩ liền chia quân ra đánh quân của Triệu Thông đang ở Phì Hạ. Kế hoạch của Hoàn Nghĩ là dụ quân Triệu Thông ra đánh rồi vây chặt, nhằm dụ Lý Mục phải xuất quân ra ngoài ứng cứu. Mục đích cuối cùng là tiêu diệt Lý Mục.
Trái với suy nghĩ của Hoàn Nghĩ, Lý Mục lợi dụng tâm lý chủ quan của quân Tần, lệnh cho quân Triệu chuẩn bị tấn công thẳng vào trại quân Tần ở Vu Phì chứ không đi cứu viện. Không chỉ vậy, Lý Mục còn lệnh cho Triệu Thông cứ thủ vững, khi nào thấy quân Tần rút đi thì đi theo nhưng không đánh mà phải đợi lệnh.
Lý Mục chia quân làm 3 cánh bất ngờ tấn công vào doanh trại quân Tần. Quân Tần trước giờ đã quen thấy quân Triệu phòng thủ nên không có sự chuẩn bị, nên bất ngờ không chống nổi, sĩ tốt đều tử trận, tàn quân bỏ chạy đến báo tin cho Hoàn Nghĩ.
Hoàn Nghĩ vội đưa quân về chiếm lại. Bấy giờ Lý Mục dàn quân chờ sẵn, Triệu Thông lại ở phía sau Hoàn Nghĩ. Quân của Lý Mục thường ngày đều tập luyện và nghỉ ngơi dưỡng sức, nay mới được giao chiến thì rất hăng. Kết quả Hoàn Nghĩ bị rơi vào gọng kìm, đại quân 10 vạn của Tần bị tiêu diệt. Hoàn Nghĩ bỏ chạy không dám về nước.
Triệu Vương vui sướng vì thắng trận, phong Lý Mục làm Vũ An Quân cùng thực ấp vạn hộ. Trong khi đó về phía nhà Tần, Tần Thủy Hoàng vẫn quyết diệt Triệu, cho rằng đây là nền tảng để thu phục lục quốc.
Lý Mục lại đánh bại quân Tần
Lý Mục quyết định phải đánh bại đội quân chủ lực của Tần ở Nghiệp Thành trước. Ông sai phó tướng Tư Mã Thượng cố thủ ở Kinh thành Hàm Đan, còn bản thân dẫn phần lớn quân nhử quân Tần tiến theo hướng bắc.
Quân Tần tiến đánh cánh quân của Lý Mục, muốn tiêu diệt đa số quân Triệu. Lý Mục vừa đánh vừa lui, cố gắng tiêu hao dần binh lực của Tần mà lại bảo toàn được binh lực của mình. Phương bắc có thể nói là “đại bản doanh” của Lý Mục. Ông vốn nổi danh từ đây, đánh bại quân Hung Nô cũng là ở đây. Hơn nữa Lý Mục năm xưa luôn yêu thương binh lính và dân chúng, nên bách tính đều nhớ ơn ông mà ủng hộ lương thảo.
Lý Mục càng rút về Bắc, quân Triệu lại càng được tiếp tế lương thảo hậu cần đầy đủ hơn. Trong khi đó, quân Tần càng tiến sâu đến phương bắc thì càng hao tổn binh lực, tiếp tế lương thảo càng khó khăn, quân đội cũng ngày càng kéo giãn. Khi quân Tần đuổi theo quân Triệu đến Phiên Ngô ở phướng Bắc, nhận thấy mũi tiến quân này của Tần đã dàn trải tách khỏi cánh quân phía nam, Lý Mục cho quân dừng lại đón đánh. Quân Tần dù đông hơn nhưng bị đánh cho tan nát.
Cánh quân còn lại của Tần tiến về phía Kinh đô Hàm Đan, nhưng phó tướng Tư Mã Thượng thủ chắc khiến quân Tần không thắng được. Khi nghe tin cánh quân chủ lực đuổi theo Lý Mục bị tiêu diệt thì quân Tần hốt hoảng cho quân rút về nước.
Tần dùng kế trừ Lý Mục
Tin quân Tần thất trận bay về Kinh thành Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng bàng hoàng không ngờ quân Tần lại bại trận nhanh đến thế. Không đánh được nước Triệu, năm 230 TCN, Tần Thủy Hoàng cho quân đánh bại được nước Hàn. Cũng năm này nước Triệu có động đất lớn, lại bị mất mùa đói kém, nhân cơ hội này Tần Thủy Hoàng lại quyết định đánh Triệu.
Triệu và Hàn là 2 nước có vị trí quan trọng, vì chiếm được 2 nước này sẽ có chung biên giới với tất cả các nước còn lại. Có thể nói đây là cửa ngõ quan trọng để thu phục thiên hạ. Chiếm được 2 nước này thì tiến có thể công, thoái có thể thủ. Tần Thủy Hoàng hiểu rằng nếu còn Lý Mục thì không sao thu phục lục quốc được. Ông bàn với các đại thần rằng: “Không trừ được Lý Mục, khó có thể công hạ được Triệu quốc”.
Các đại thần liền hiến kế ly gián, dùng vàng để thuyết phục Thừa tướng Quách Khai ly gián Lý Mục. Vương Ngao được giao vạn cân vàng đến Triệu. Ông ta đưa vàng cho Thừa tướng Quách Khai nhờ liên kết với các quan chủ chốt để sẵn sáng giúp đỡ nước Tần khi cần.
Lý Mục lại chặn đứng quân Tần
Năm 229 TCN, Tần Thủy Hoàng dùng danh tướng Vương Tiễn cùng 10 vạn đại quân chia làm 3 cánh hình thành gọng kìm bắc nam quyết thu phục nước Triệu bằng được.
Một cánh quân Tần do Vương Tiễn thống lĩnh vượt Thái Hành Sơn tiến vào miền trung nước Triệu. Một cánh khác do Dương Đoan Hòa chỉ huy đánh vào phía bắc nước Triệu rồi đến Kinh đô Hàm Đan. Cánh còn lại của Lý Tín tấn công quận Đại ở phía bắc. Nước Triệu mấy năm liên tiếp thiên tai mất mùa, lại chiến tranh liên miên nên rất yếu. Triệu U Mục Vương dốc hết quân giao cho Lý Mục chống quân Tần.
Lý Mục đóng trại dựa vào núi Hôi Tuyền ngăn cản quân chủ lực của Vương Tiễn, khiến quân Tần không sao tiến được. Lý Mục cùng Vương Tiễn đều là đại tướng quân của hai nước, đều là những danh tướng bậc nhất thời Chiến quốc. Lý Mục dù quân ít và yếu hơn, nhưng “trúc lũy cố thủ” tránh đánh trực diện, nên cầm chân quân Tần hết lần này đến lần khác, khiến danh tướng Vương Tiễn không sao tiến được.
Triệu trúng kế ly gián
Vương Ngao liền đến Hàm Đan gặp Quách Khai, yêu cầu Quách Khai tung tin cho Triệu U Mục Vương rằng Lý Mục tự ý hòa đàm với Vương Tiễn, đồng ý quy thuận theo Tần, đổi lại Lý Mục có được đất Đại làm nước riêng. Vương Ngao cũng báo Vương Tiễn ngừng chiến giả hòa đàm với Lý Mục để Triệu U Mục Vương tin là thật.
Triệu U Mục Vương quả nhiên trúng kế, quyết định để Triệu Thông và Nhan Tụ thay Lý Mục. Tuy nhiên Lý Mục cho rằng cuộc chiến chống Tần vô cùng quan trọng, không thể giữa chừng bỏ về. Triệu U Mục Vương liền sai người bắt Lý Mục giết đi. Lý Mục để lại ấn tín trốn đi nhưng bị võ sĩ truy tìm giết được.
Quân Triệu vốn cảm phục Lý Mục, nay chủ tướng bị giết thì tâm tình chán nản, lòng quân ly tán. Vương Tiễn nhờ đó dễ dàng đánh bại quân Triệu. Quân Tần tến đến Hàm Đan, Triệu U Mục Vương đầu hàng. Nước Triệu đến đây bị diệt.