Truyền thông Trung Quốc lý giải tại sao tiêm kích Chengdu J-10C của nước này liên tục được nhắc đến sau những màn thể hiện trong thực chiến nhưng lại không quốc gia nào chốt đơn. Đọc để tham khảo thôi, chứ thực chiến ở đây theo giới truyền thông nước này cũng còn hạn chế lắm, chưa kể hàng tốt cũng là theo quan điểm của họ.
Theo trang Sohu, câu trả lời nằm ở chỗ, mua tiêm kích chưa bao giờ chỉ là chuyện mua một chiếc máy bay.
Trường hợp Ai Cập là ví dụ điển hình. Nhiều năm qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin Cairo quan tâm J-10C, đặc biệt sau khi phía Ai Cập xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2024 và bay thử bản xuất khẩu J-10CE. Tuy nhiên, chưa từng có tuyên bố chính thức nào xác nhận hợp đồng. Sự quan tâm về mặt kỹ thuật không đồng nghĩa với quyết định mua sắm.
Lý do không khó hiểu. Không quân Ai Cập hiện phụ thuộc lớn vào F-16 Fighting Falcon. Việc chuyển sang mua tiêm kích Trung Quốc có thể kéo theo rủi ro chính trị, đặc biệt nếu ảnh hưởng tới nguồn phụ tùng, bảo dưỡng hoặc viện trợ quân sự từ Washington. Với nhiều quốc gia, đó là cái giá lớn hơn nhiều so với giá trị của chính thương vụ.
Tại Indonesia, câu chuyện lại khác. Jakarta từng phát tín hiệu tích cực về khả năng mua J-10C, nhưng đến nay vẫn chưa có hợp đồng cuối cùng. Indonesia đang cùng lúc cân nhắc nhiều hướng đi, trong đó có chương trình KF-21 Boramae mà họ tham gia với tư cách đối tác.
Đối với Indonesia, lựa chọn không chỉ là hiệu năng bay hay giá bán. Một dự án cho phép tiếp cận công nghệ, lắp ráp trong nước và xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa có sức hút lớn hơn một thương vụ mua sắm đơn thuần.
Ở Thái Lan, J-10C nhiều lần được nhắc đến như ứng viên thay thế phi đội cũ. Nhưng Bangkok chưa bao giờ chính thức đặt mua. Giới quan sát lâu nay cho rằng Thái Lan thường tận dụng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp để đàm phán giá tốt hơn với phương Tây, đặc biệt trong các thương vụ liên quan tới F-16V.
Nói cách khác, J-10C đôi khi là lựa chọn thực sự, nhưng đôi khi cũng là công cụ thương lượng.
Điều đó không có nghĩa mẫu tiêm kích này yếu thế. J-10C được đánh giá cao nhờ radar AESA, tên lửa không đối không tầm xa và chi phí vận hành tương đối cạnh tranh. Pakistan, khách hàng xuất khẩu tiêu biểu nhất, đã đưa J-10CE vào biên chế và tiếp tục mở rộng đội bay.
Tuy nhiên, Pakistan là trường hợp đặc biệt. Nước này có quan hệ quốc phòng sâu rộng với Trung Quốc, hệ thống hậu cần tương thích và ít rào cản chính trị hơn nhiều quốc gia khác. Điều phù hợp với Islamabad chưa chắc phù hợp với Cairo, Jakarta hay Bangkok.
Thị trường vũ khí toàn cầu vì thế vận hành khác hẳn thị trường dân dụng. Một chiến đấu cơ có thể mạnh, rẻ và hiện đại, nhưng vẫn khó bán nếu khách hàng phải đánh đổi quan hệ chiến lược, chuỗi bảo dưỡng hay định hướng quốc phòng dài hạn.
Với J-10C, thách thức lớn nhất dường như không nằm ở đường băng, mà nằm trong phòng họp.
Theo trang Sohu, câu trả lời nằm ở chỗ, mua tiêm kích chưa bao giờ chỉ là chuyện mua một chiếc máy bay.
Trường hợp Ai Cập là ví dụ điển hình. Nhiều năm qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin Cairo quan tâm J-10C, đặc biệt sau khi phía Ai Cập xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2024 và bay thử bản xuất khẩu J-10CE. Tuy nhiên, chưa từng có tuyên bố chính thức nào xác nhận hợp đồng. Sự quan tâm về mặt kỹ thuật không đồng nghĩa với quyết định mua sắm.
Lý do không khó hiểu. Không quân Ai Cập hiện phụ thuộc lớn vào F-16 Fighting Falcon. Việc chuyển sang mua tiêm kích Trung Quốc có thể kéo theo rủi ro chính trị, đặc biệt nếu ảnh hưởng tới nguồn phụ tùng, bảo dưỡng hoặc viện trợ quân sự từ Washington. Với nhiều quốc gia, đó là cái giá lớn hơn nhiều so với giá trị của chính thương vụ.
Tại Indonesia, câu chuyện lại khác. Jakarta từng phát tín hiệu tích cực về khả năng mua J-10C, nhưng đến nay vẫn chưa có hợp đồng cuối cùng. Indonesia đang cùng lúc cân nhắc nhiều hướng đi, trong đó có chương trình KF-21 Boramae mà họ tham gia với tư cách đối tác.
Đối với Indonesia, lựa chọn không chỉ là hiệu năng bay hay giá bán. Một dự án cho phép tiếp cận công nghệ, lắp ráp trong nước và xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa có sức hút lớn hơn một thương vụ mua sắm đơn thuần.
Ở Thái Lan, J-10C nhiều lần được nhắc đến như ứng viên thay thế phi đội cũ. Nhưng Bangkok chưa bao giờ chính thức đặt mua. Giới quan sát lâu nay cho rằng Thái Lan thường tận dụng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp để đàm phán giá tốt hơn với phương Tây, đặc biệt trong các thương vụ liên quan tới F-16V.
Nói cách khác, J-10C đôi khi là lựa chọn thực sự, nhưng đôi khi cũng là công cụ thương lượng.
Điều đó không có nghĩa mẫu tiêm kích này yếu thế. J-10C được đánh giá cao nhờ radar AESA, tên lửa không đối không tầm xa và chi phí vận hành tương đối cạnh tranh. Pakistan, khách hàng xuất khẩu tiêu biểu nhất, đã đưa J-10CE vào biên chế và tiếp tục mở rộng đội bay.
Tuy nhiên, Pakistan là trường hợp đặc biệt. Nước này có quan hệ quốc phòng sâu rộng với Trung Quốc, hệ thống hậu cần tương thích và ít rào cản chính trị hơn nhiều quốc gia khác. Điều phù hợp với Islamabad chưa chắc phù hợp với Cairo, Jakarta hay Bangkok.
Thị trường vũ khí toàn cầu vì thế vận hành khác hẳn thị trường dân dụng. Một chiến đấu cơ có thể mạnh, rẻ và hiện đại, nhưng vẫn khó bán nếu khách hàng phải đánh đổi quan hệ chiến lược, chuỗi bảo dưỡng hay định hướng quốc phòng dài hạn.
Với J-10C, thách thức lớn nhất dường như không nằm ở đường băng, mà nằm trong phòng họp.