Bui Nhat Minh
Intern Writer
Ấn Độ vừa tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh tầm xa đầu tiên, tiết lộ một chương trình vũ khí mới của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), cơ quan tương tự như DARPA của Mỹ.
Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 16/11 tại đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển miền Đông Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết, tên lửa đã thực hiện thành công các pha cơ động cuối cùng và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Ông cũng tiết lộ tầm bắn của tên lửa vượt quá 1.480 km, tương đương với tên lửa đạn đạo tầm trung.
Chi tiết về loại tên lửa này vẫn còn hạn chế. Một số nguồn cho rằng nó có thể là vũ khí tấn công mặt đất mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, trong khi báo chí Ấn Độ lại đề cập đến khả năng đây là tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM, tương tự như DF-21D của Trung Quốc.
Ấn Độ không phải lần đầu thử nghiệm vũ khí siêu thanh, nhưng thành công lần này được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Từ sau xung đột năm 1962, căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới luôn hiện hữu. Cũng như chương trình tàu ngầm tên lửa hạt nhân, New Delhi đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ với Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, vũ khí mới còn có thể làm thay đổi cán cân quân sự với Pakistan, đối thủ truyền thống và là đồng minh thân cận của Trung Quốc. Đầu năm nay, Pakistan cũng tuyên bố sở hữu một loại vũ khí siêu thanh không xác định, nghi ngờ là vũ khí mua từ Trung Quốc.
Cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu thực chất bắt đầu từ những năm 2000, khi Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh nhằm đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại tập trung vào tên lửa hành trình tàng hình, cho đến giữa những năm 2010 mới đẩy mạnh các dự án vũ khí siêu thanh.
Vũ khí siêu thanh không chỉ vượt tốc độ âm thanh gấp 5 lần mà còn có khả năng cơ động ở tốc độ cực cao, giúp xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Tuy nhiên, nhiều tên lửa đạn đạo từ những năm 1950 cũng đã đạt đến tốc độ siêu thanh, nên hiện nay, yếu tố then chốt là khả năng cơ động trong hành trình.
Ấn Độ hiện đang có hai hướng phát triển vũ khí siêu thanh:
Dòng tên lửa hành trình BrahMos II hợp tác với Nga, có thể đạt tốc độ Mach 3.5 và đang được nâng cấp để đạt tốc độ siêu thanh.
Một loại khác sử dụng thiết kế phương tiện lướt siêu thanh (HGV) phóng từ tên lửa đạn đạo, có khả năng điều khiển trong hành trình bay, lướt trên bầu khí quyển, né tránh radar và phòng thủ tên lửa.
Vũ khí mới có thể không vươn tới các mục tiêu sâu trong nội địa Trung Quốc, nhưng đủ sức đe dọa các căn cứ quân sự gần biên giới hoặc lực lượng hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, đặc biệt trên tuyến đường chiến lược eo biển Malacca.
Dù còn nhiều thách thức, thử nghiệm này chứng tỏ Ấn Độ đang từng bước gia nhập nhóm quốc gia sở hữu vũ khí siêu thanh thực chiến, cùng Mỹ, Nga, Trung Quốc và có thể cả Pakistan. Trong tương lai, bài toán của Ấn Độ sẽ là tối ưu chi phí và hiệu quả so với các chương trình vũ khí hiện có. (popularmechanics)

Thử nghiệm hé lộ sức mạnh công nghệ quân sự mới
Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 16/11 tại đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển miền Đông Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết, tên lửa đã thực hiện thành công các pha cơ động cuối cùng và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Ông cũng tiết lộ tầm bắn của tên lửa vượt quá 1.480 km, tương đương với tên lửa đạn đạo tầm trung.
Chi tiết về loại tên lửa này vẫn còn hạn chế. Một số nguồn cho rằng nó có thể là vũ khí tấn công mặt đất mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, trong khi báo chí Ấn Độ lại đề cập đến khả năng đây là tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM, tương tự như DF-21D của Trung Quốc.
Ấn Độ không phải lần đầu thử nghiệm vũ khí siêu thanh, nhưng thành công lần này được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Từ sau xung đột năm 1962, căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới luôn hiện hữu. Cũng như chương trình tàu ngầm tên lửa hạt nhân, New Delhi đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ với Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, vũ khí mới còn có thể làm thay đổi cán cân quân sự với Pakistan, đối thủ truyền thống và là đồng minh thân cận của Trung Quốc. Đầu năm nay, Pakistan cũng tuyên bố sở hữu một loại vũ khí siêu thanh không xác định, nghi ngờ là vũ khí mua từ Trung Quốc.
Vũ khí siêu thanh - công nghệ làm thay đổi cuộc chơi
Cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu thực chất bắt đầu từ những năm 2000, khi Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh nhằm đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại tập trung vào tên lửa hành trình tàng hình, cho đến giữa những năm 2010 mới đẩy mạnh các dự án vũ khí siêu thanh.
Vũ khí siêu thanh không chỉ vượt tốc độ âm thanh gấp 5 lần mà còn có khả năng cơ động ở tốc độ cực cao, giúp xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Tuy nhiên, nhiều tên lửa đạn đạo từ những năm 1950 cũng đã đạt đến tốc độ siêu thanh, nên hiện nay, yếu tố then chốt là khả năng cơ động trong hành trình.
Ấn Độ hiện đang có hai hướng phát triển vũ khí siêu thanh:
Dòng tên lửa hành trình BrahMos II hợp tác với Nga, có thể đạt tốc độ Mach 3.5 và đang được nâng cấp để đạt tốc độ siêu thanh.
Một loại khác sử dụng thiết kế phương tiện lướt siêu thanh (HGV) phóng từ tên lửa đạn đạo, có khả năng điều khiển trong hành trình bay, lướt trên bầu khí quyển, né tránh radar và phòng thủ tên lửa.
Vũ khí mới có thể không vươn tới các mục tiêu sâu trong nội địa Trung Quốc, nhưng đủ sức đe dọa các căn cứ quân sự gần biên giới hoặc lực lượng hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, đặc biệt trên tuyến đường chiến lược eo biển Malacca.
Dù còn nhiều thách thức, thử nghiệm này chứng tỏ Ấn Độ đang từng bước gia nhập nhóm quốc gia sở hữu vũ khí siêu thanh thực chiến, cùng Mỹ, Nga, Trung Quốc và có thể cả Pakistan. Trong tương lai, bài toán của Ấn Độ sẽ là tối ưu chi phí và hiệu quả so với các chương trình vũ khí hiện có. (popularmechanics)