Khánh Vân
Writer
Từ cuộc Đại Khủng hoảng đến nỗ lực thiết lập vị thế thống trị của đồng đô la, lệnh cấm sở hữu vàng tại Mỹ kéo dài hơn bốn thập kỷ là một chương đặc biệt trong lịch sử tài chính, phản ánh những lo ngại sâu sắc về sự ổn định kinh tế và quyền lực tiền tệ.
Cột mốc đáng nhớ và một câu hỏi lớn
Ngày 2 tháng 1 năm 1975 là một ngày đi vào lịch sử tài chính của Hoa Kỳ. Sau hơn 40 năm dài đằng đẵng, Chính phủ Mỹ đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người dân sở hữu vàng, cho phép công dân Mỹ một lần nữa được nắm giữ kim loại quý này một cách hợp pháp.
Sự kiện này đặt ra một câu hỏi lớn, thậm chí có phần nghịch lý: Tại sao một quốc gia luôn đề cao tự do cá nhân, nơi người dân có thể tùy ý mua súng, lại cấm công dân của mình nắm giữ vàng trong một thời gian dài như vậy? Phải chăng vàng còn nguy hiểm hơn cả súng đạn? Đối với Chính phủ Mỹ thời điểm đó, câu trả lời dường như là "có". Súng có thể tước đoạt mạng sống, nhưng vàng lại có khả năng "giết chết tâm trí con người" – hay nói đúng hơn là làm lung lay niềm tin vào hệ thống tiền tệ, một thứ vốn khó kiểm soát hơn nhiều.
Từ hỗn loạn tiền tệ đến bản vị vàng muộn màng
Để hiểu được quyết định này, cần nhìn lại bối cảnh lịch sử tiền tệ đầy biến động của Hoa Kỳ. Trong khi Vương quốc Anh là nước đầu tiên thực hiện chế độ Bản vị Vàng vào đầu thế kỷ XIX, kéo theo các nước châu Âu khác, thì Mỹ trong mắt người châu Âu lúc bấy giờ vẫn bị coi là một "vùng hoang dã" của văn minh tài chính. Nước Mỹ khi đó chưa có một Ngân hàng Trung ương hiện đại và một hệ thống tiền tệ ổn định. Kể từ thời kỳ thuộc địa, vô số loại tiền tệ khác nhau đã xuất hiện và lưu hành, từ tiền giấy thuộc địa, hệ thống vàng-bạc song song, đồng bạc xanh của Lincoln, cho đến việc mỗi ngân hàng tư nhân đều có thể phát hành tiền giấy hợp pháp của riêng mình.
Thế kỷ XIX là một giai đoạn 100 năm đầy tranh cãi, hỗn loạn và thử nghiệm liên tục của hệ thống tiền tệ Mỹ. Điều thú vị là, bất chấp sự hỗn loạn đó, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng vượt bậc, từ một cựu thuộc địa yếu kém vươn lên trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, vượt qua các cường quốc châu Âu.
Chỉ đến khi đã trở thành một cường quốc kinh tế, Mỹ mới bắt đầu cảm thấy hệ thống tiền tệ "tạp nham" của mình có phần "bất nhã". Năm 1900, Mỹ chính thức áp dụng chế độ Bản vị Vàng, quy định rằng 1 ounce vàng tương đương với 20,67 đô la.
Đại Khủng hoảng và quyết định "cấm vàng" của Roosevelt
Thế Chiến I đã giúp Mỹ trở thành một "trọc phú" mới của thế giới. Một lượng lớn vàng từ châu Âu liên tục chảy vào Mỹ, kích thích sự bùng nổ kinh tế vĩ đại của những năm 1920, nhưng cũng kéo theo đó là một bong bóng kinh tế khổng lồ. Năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, khởi đầu cho cuộc Đại Khủng hoảng. Đến năm 1931, hệ thống ngân hàng của Mỹ bắt đầu phá sản trên diện rộng. Người dân hoảng loạn đổ xô đến các ngân hàng, rút hết đô la để đổi lấy vàng, khiến hàng nghìn ngân hàng phải đóng cửa.
Ngày 3 tháng 3 năm 1933, chỉ một ngày trước khi Franklin D. Roosevelt tuyên thệ nhậm chức tổng thống, một cơn sóng thần "rút vàng" cả trong nước và quốc tế đã khiến lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (FED New York) gần như cạn kiệt. Nếu Roosevelt không hành động quyết liệt ngay vào ngày 4 tháng 3, hệ thống Ngân hàng Trung ương của Mỹ có nguy cơ phá sản toàn diện – một vụ phá sản theo đúng nghĩa đen, bởi FED New York khi đó là một công ty tư nhân.
Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 năm 1933, một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Roosevelt là ra lệnh đóng cửa tạm thời toàn bộ hệ thống ngân hàng trên toàn quốc trong mười ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, toàn bộ nền kinh tế hoàn toàn không có ngân hàng và tiền tệ hoạt động.
Đến ngày 11 tháng 3, Roosevelt ban hành một chính lệnh yêu cầu các ngân hàng ngừng việc đổi đô la lấy vàng, với lý do "ổn định nền kinh tế". Đỉnh điểm là vào ngày 5 tháng 4 năm 1933, công dân Mỹ được lệnh giao nộp tất cả số vàng mà họ sở hữu (ngoại trừ các loại tiền vàng quý hiếm và đồ trang sức bằng vàng) cho Chính phủ. Chính phủ sẽ cưỡng chế thu mua số vàng này với mức giá 20,67 đô la một ounce. Bất kỳ người Mỹ nào bị phát hiện giấu vàng sẽ phải đối mặt với án phạt tù 10 năm và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD.
Đô la mất giá và 40 năm "cách ly" vàng
Tháng 1 năm 1934, "Đạo luật Dự trữ Vàng" (Gold Reserve Act) được thông qua. Theo đó, đồng đô la Mỹ bị phá giá mạnh, quy đổi thành 35 đô la mới đổi được 1 ounce vàng. Tuy nhiên, điều trớ trêu là công dân Mỹ lại không có quyền đổi tiền đô la của họ ra vàng. Chỉ vài tháng sau khi buộc phải giao nộp vàng cho chính phủ, những tờ đô la mà người dân Mỹ cầm trên tay đã mất giá tới hơn một nửa so với vàng.
Lệnh cấm khẩn cấp năm xưa của Roosevelt cuối cùng đã kéo dài tới hơn 40 năm! Tình trạng này càng trở nên kỳ quặc hơn sau Thế chiến II, khi Mỹ chiếm tới 2/3 trữ lượng vàng toàn cầu và có thời điểm GDP của nước này chiếm tới một nửa GDP toàn thế giới, nhưng công dân của họ vẫn bị cấm nắm giữ vàng mà không có một lý do rõ ràng nào được công bố rộng rãi.
Đây là một dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho thấy mục tiêu mấu chốt của chính sách này là cô lập vàng khỏi đời sống kinh tế hàng ngày của người dân Mỹ. Trên thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ từ lâu đã quyết tâm "soán ngôi vàng, tự lập vị thế", sử dụng sức mạnh của đồng đô la để thiết lập và duy trì quyền bá chủ kinh tế trên toàn thế giới. Việc người dân không thể tự do mua bán, tích trữ vàng sẽ làm giảm vai trò của vàng như một công cụ lưu trữ giá trị và thanh toán, từ đó củng cố vị thế độc tôn của đồng đô la.
#mỹtừngcấmdânsởhữuvàng

Cột mốc đáng nhớ và một câu hỏi lớn
Ngày 2 tháng 1 năm 1975 là một ngày đi vào lịch sử tài chính của Hoa Kỳ. Sau hơn 40 năm dài đằng đẵng, Chính phủ Mỹ đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người dân sở hữu vàng, cho phép công dân Mỹ một lần nữa được nắm giữ kim loại quý này một cách hợp pháp.
Sự kiện này đặt ra một câu hỏi lớn, thậm chí có phần nghịch lý: Tại sao một quốc gia luôn đề cao tự do cá nhân, nơi người dân có thể tùy ý mua súng, lại cấm công dân của mình nắm giữ vàng trong một thời gian dài như vậy? Phải chăng vàng còn nguy hiểm hơn cả súng đạn? Đối với Chính phủ Mỹ thời điểm đó, câu trả lời dường như là "có". Súng có thể tước đoạt mạng sống, nhưng vàng lại có khả năng "giết chết tâm trí con người" – hay nói đúng hơn là làm lung lay niềm tin vào hệ thống tiền tệ, một thứ vốn khó kiểm soát hơn nhiều.

Từ hỗn loạn tiền tệ đến bản vị vàng muộn màng
Để hiểu được quyết định này, cần nhìn lại bối cảnh lịch sử tiền tệ đầy biến động của Hoa Kỳ. Trong khi Vương quốc Anh là nước đầu tiên thực hiện chế độ Bản vị Vàng vào đầu thế kỷ XIX, kéo theo các nước châu Âu khác, thì Mỹ trong mắt người châu Âu lúc bấy giờ vẫn bị coi là một "vùng hoang dã" của văn minh tài chính. Nước Mỹ khi đó chưa có một Ngân hàng Trung ương hiện đại và một hệ thống tiền tệ ổn định. Kể từ thời kỳ thuộc địa, vô số loại tiền tệ khác nhau đã xuất hiện và lưu hành, từ tiền giấy thuộc địa, hệ thống vàng-bạc song song, đồng bạc xanh của Lincoln, cho đến việc mỗi ngân hàng tư nhân đều có thể phát hành tiền giấy hợp pháp của riêng mình.
Thế kỷ XIX là một giai đoạn 100 năm đầy tranh cãi, hỗn loạn và thử nghiệm liên tục của hệ thống tiền tệ Mỹ. Điều thú vị là, bất chấp sự hỗn loạn đó, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng vượt bậc, từ một cựu thuộc địa yếu kém vươn lên trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, vượt qua các cường quốc châu Âu.
Chỉ đến khi đã trở thành một cường quốc kinh tế, Mỹ mới bắt đầu cảm thấy hệ thống tiền tệ "tạp nham" của mình có phần "bất nhã". Năm 1900, Mỹ chính thức áp dụng chế độ Bản vị Vàng, quy định rằng 1 ounce vàng tương đương với 20,67 đô la.

Đại Khủng hoảng và quyết định "cấm vàng" của Roosevelt
Thế Chiến I đã giúp Mỹ trở thành một "trọc phú" mới của thế giới. Một lượng lớn vàng từ châu Âu liên tục chảy vào Mỹ, kích thích sự bùng nổ kinh tế vĩ đại của những năm 1920, nhưng cũng kéo theo đó là một bong bóng kinh tế khổng lồ. Năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, khởi đầu cho cuộc Đại Khủng hoảng. Đến năm 1931, hệ thống ngân hàng của Mỹ bắt đầu phá sản trên diện rộng. Người dân hoảng loạn đổ xô đến các ngân hàng, rút hết đô la để đổi lấy vàng, khiến hàng nghìn ngân hàng phải đóng cửa.
Ngày 3 tháng 3 năm 1933, chỉ một ngày trước khi Franklin D. Roosevelt tuyên thệ nhậm chức tổng thống, một cơn sóng thần "rút vàng" cả trong nước và quốc tế đã khiến lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (FED New York) gần như cạn kiệt. Nếu Roosevelt không hành động quyết liệt ngay vào ngày 4 tháng 3, hệ thống Ngân hàng Trung ương của Mỹ có nguy cơ phá sản toàn diện – một vụ phá sản theo đúng nghĩa đen, bởi FED New York khi đó là một công ty tư nhân.

Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 năm 1933, một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Roosevelt là ra lệnh đóng cửa tạm thời toàn bộ hệ thống ngân hàng trên toàn quốc trong mười ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, toàn bộ nền kinh tế hoàn toàn không có ngân hàng và tiền tệ hoạt động.
Đến ngày 11 tháng 3, Roosevelt ban hành một chính lệnh yêu cầu các ngân hàng ngừng việc đổi đô la lấy vàng, với lý do "ổn định nền kinh tế". Đỉnh điểm là vào ngày 5 tháng 4 năm 1933, công dân Mỹ được lệnh giao nộp tất cả số vàng mà họ sở hữu (ngoại trừ các loại tiền vàng quý hiếm và đồ trang sức bằng vàng) cho Chính phủ. Chính phủ sẽ cưỡng chế thu mua số vàng này với mức giá 20,67 đô la một ounce. Bất kỳ người Mỹ nào bị phát hiện giấu vàng sẽ phải đối mặt với án phạt tù 10 năm và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD.
Đô la mất giá và 40 năm "cách ly" vàng
Tháng 1 năm 1934, "Đạo luật Dự trữ Vàng" (Gold Reserve Act) được thông qua. Theo đó, đồng đô la Mỹ bị phá giá mạnh, quy đổi thành 35 đô la mới đổi được 1 ounce vàng. Tuy nhiên, điều trớ trêu là công dân Mỹ lại không có quyền đổi tiền đô la của họ ra vàng. Chỉ vài tháng sau khi buộc phải giao nộp vàng cho chính phủ, những tờ đô la mà người dân Mỹ cầm trên tay đã mất giá tới hơn một nửa so với vàng.

Lệnh cấm khẩn cấp năm xưa của Roosevelt cuối cùng đã kéo dài tới hơn 40 năm! Tình trạng này càng trở nên kỳ quặc hơn sau Thế chiến II, khi Mỹ chiếm tới 2/3 trữ lượng vàng toàn cầu và có thời điểm GDP của nước này chiếm tới một nửa GDP toàn thế giới, nhưng công dân của họ vẫn bị cấm nắm giữ vàng mà không có một lý do rõ ràng nào được công bố rộng rãi.
Đây là một dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho thấy mục tiêu mấu chốt của chính sách này là cô lập vàng khỏi đời sống kinh tế hàng ngày của người dân Mỹ. Trên thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ từ lâu đã quyết tâm "soán ngôi vàng, tự lập vị thế", sử dụng sức mạnh của đồng đô la để thiết lập và duy trì quyền bá chủ kinh tế trên toàn thế giới. Việc người dân không thể tự do mua bán, tích trữ vàng sẽ làm giảm vai trò của vàng như một công cụ lưu trữ giá trị và thanh toán, từ đó củng cố vị thế độc tôn của đồng đô la.
#mỹtừngcấmdânsởhữuvàng