Mai Nhung
Writer
Một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ vừa công bố một tuyên bố đầy bất ngờ: họ tin rằng đã khám phá ra một "màu sắc mới" mà mắt người chưa từng được trải nghiệm trong thế giới tự nhiên. Màu sắc này, được họ đặt tên là "olo", được mô tả là một sắc xanh lục lam có độ bão hòa cực cao, vượt xa bất kỳ màu nào chúng ta có thể nhìn thấy thông thường. Khám phá này là kết quả của một thí nghiệm độc đáo, trong đó tia laser được sử dụng để kích thích một cách có chọn lọc các tế bào cảm nhận màu sắc cụ thể trong mắt người tham gia.
Màu sắc mới được cho là một sắc thái bão hòa của màu xanh lam-xanh lục, không thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu không có sự kích thích
Những điểm chính
Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science Advances vào thứ Sáu tuần trước (18/4), được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học California (UC) Berkeley và Đại học Washington. Năm người tham gia (4 nam, 1 nữ, thị lực màu bình thường, trong đó có 3 đồng tác giả nghiên cứu như Giáo sư Ren Ng của UC Berkeley) đã nhìn vào một thiết bị quang học đặc biệt có tên "Oz" (bao gồm gương, laser và các bộ phận quang học khác).
Những người tham gia phải nhìn chằm chằm vào thiết bị quang học khi một tia laser chiếu vào một trong những đồng tử của họ
Thiết bị này chiếu một chùm tia laser có kiểm soát vào đồng tử của người tham gia, nhắm mục tiêu một cách chính xác vào võng mạc - lớp mô nhạy sáng ở đáy mắt. Võng mạc chứa các tế bào hình nón (cone cells) chịu trách nhiệm cảm nhận màu sắc. Ở người, có ba loại tế bào nón chính: S (nhạy cảm với màu xanh dương - bước sóng ngắn), M (nhạy cảm với màu xanh lục - bước sóng trung bình), và L (nhạy cảm với màu đỏ - bước sóng dài).
Trong điều kiện nhìn thông thường, ánh sáng tự nhiên khi đi vào mắt sẽ kích thích đồng thời nhiều loại tế bào nón ở các mức độ khác nhau do dải nhạy cảm của chúng chồng lấn lên nhau. Sự kết hợp các tín hiệu này tạo ra toàn bộ phổ màu sắc mà chúng ta cảm nhận được.
Tuy nhiên, trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật tinh vi để chùm laser chỉ kích thích duy nhất các tế bào nón loại M. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ gửi một tín hiệu màu sắc "thuần khiết" từ tế bào M đến não bộ - một tín hiệu mà theo các nhà nghiên cứu, "không bao giờ xảy ra trong điều kiện nhìn tự nhiên".
Kết quả là, những người tham gia báo cáo đã cảm nhận được một màu sắc mới lạ, được mô tả là màu xanh lục lam (blue-green) nhưng với độ bão hòa (saturation) cao đến mức phi thường. Giáo sư Ren Ng ví von trải nghiệm này giống như cả đời bạn chỉ thấy màu hồng phấn nhạt (pastel pink), rồi một ngày đột nhiên nhìn thấy một màu hồng phấn mãnh liệt nhất từng thấy và được bảo đó là một màu mới gọi là "màu đỏ" (ý nói một cấp độ hoàn toàn khác biệt). Để xác minh, người tham gia đã điều chỉnh một vòng xoay màu sắc trên máy tính cho đến khi khớp với màu "olo" mà họ vừa cảm nhận.
"Màu mới" hay chỉ là cách diễn giải?
Mặc dù kết quả thí nghiệm rất ấn tượng về mặt kỹ thuật, tuyên bố về việc phát hiện ra một "màu sắc mới" đang vấp phải sự hoài nghi từ một số chuyên gia. Giáo sư John Barbur, nhà khoa học thị giác tại Đại học City St George's, London (không tham gia nghiên cứu), thừa nhận đây là một "kỳ công công nghệ" khi có thể kích thích chọn lọc tế bào nón. Tuy nhiên, ông cho rằng việc gọi cảm nhận đó là một "màu mới" thì còn "cần phải tranh luận" hoặc là "vấn đề về diễn giải".
Các nhà khoa học cho biết sắc thái này gần giống với olo nhất nhưng có độ bão hòa cao hơn nhiều
Ông giải thích rằng, ví dụ, nếu chỉ kích thích mạnh các tế bào nón đỏ (L), người ta có thể sẽ cảm nhận một màu "đỏ rất sâu", nhưng độ sáng hoặc độ bão hòa cảm nhận được có thể thay đổi tùy thuộc vào độ nhạy cảm của tế bào đó. Tương tự, việc chỉ kích thích tế bào M có thể tạo ra cảm nhận về một sắc xanh lục lam quen thuộc nhưng với độ bão hòa hoặc sắc thái khác lạ, khiến người tham gia diễn giải nó như một màu mới.
Tiềm năng và hạn chế
Dù thừa nhận việc nhìn thấy màu "olo" là "cực kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật" và không thể xảy ra tự nhiên, Giáo sư Ren Ng và các đồng nghiệp tin rằng nghiên cứu này có tiềm năng ứng dụng trong việc tìm hiểu sâu hơn về bệnh mù màu. Bằng cách hiểu rõ hơn cách các tín hiệu từ từng loại tế bào nón được não bộ diễn giải thành màu sắc, các nhà khoa học hy vọng có thể tìm ra những phương pháp mới để cải thiện khả năng phân biệt màu sắc cho những người bị hạn chế về thị lực màu.
Nghiên cứu về màu "olo" một lần nữa cho thấy sự phức tạp và kỳ diệu của hệ thống thị giác con người, đồng thời mở ra những câu hỏi thú vị về giới hạn cảm nhận của chúng ta và khả năng can thiệp của công nghệ để mở rộng những giới hạn đó.

Màu sắc mới được cho là một sắc thái bão hòa của màu xanh lam-xanh lục, không thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu không có sự kích thích
Những điểm chính
- Các nhà khoa học Mỹ (UC Berkeley, ĐH Washington) tuyên bố đã giúp con người cảm nhận được "màu sắc mới" tên "olo" (xanh lục lam siêu bão hòa) bằng cách dùng laser kích thích chọn lọc chỉ tế bào nón loại M trong võng mạc.
- Đây là một tín hiệu màu sắc mà mắt người không thể trải nghiệm trong điều kiện tự nhiên do sự chồng chéo trong độ nhạy cảm của các loại tế bào nón.
- Tuyên bố về "màu mới" vẫn còn gây tranh cãi trong giới chuyên gia (như Prof. John Barbur), người cho rằng đó có thể chỉ là cảm nhận khác lạ về một màu hiện có; tuy nhiên, nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng trong việc tìm hiểu bệnh mù màu.
Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science Advances vào thứ Sáu tuần trước (18/4), được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học California (UC) Berkeley và Đại học Washington. Năm người tham gia (4 nam, 1 nữ, thị lực màu bình thường, trong đó có 3 đồng tác giả nghiên cứu như Giáo sư Ren Ng của UC Berkeley) đã nhìn vào một thiết bị quang học đặc biệt có tên "Oz" (bao gồm gương, laser và các bộ phận quang học khác).

Những người tham gia phải nhìn chằm chằm vào thiết bị quang học khi một tia laser chiếu vào một trong những đồng tử của họ
Thiết bị này chiếu một chùm tia laser có kiểm soát vào đồng tử của người tham gia, nhắm mục tiêu một cách chính xác vào võng mạc - lớp mô nhạy sáng ở đáy mắt. Võng mạc chứa các tế bào hình nón (cone cells) chịu trách nhiệm cảm nhận màu sắc. Ở người, có ba loại tế bào nón chính: S (nhạy cảm với màu xanh dương - bước sóng ngắn), M (nhạy cảm với màu xanh lục - bước sóng trung bình), và L (nhạy cảm với màu đỏ - bước sóng dài).
Trong điều kiện nhìn thông thường, ánh sáng tự nhiên khi đi vào mắt sẽ kích thích đồng thời nhiều loại tế bào nón ở các mức độ khác nhau do dải nhạy cảm của chúng chồng lấn lên nhau. Sự kết hợp các tín hiệu này tạo ra toàn bộ phổ màu sắc mà chúng ta cảm nhận được.
Tuy nhiên, trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật tinh vi để chùm laser chỉ kích thích duy nhất các tế bào nón loại M. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ gửi một tín hiệu màu sắc "thuần khiết" từ tế bào M đến não bộ - một tín hiệu mà theo các nhà nghiên cứu, "không bao giờ xảy ra trong điều kiện nhìn tự nhiên".
Kết quả là, những người tham gia báo cáo đã cảm nhận được một màu sắc mới lạ, được mô tả là màu xanh lục lam (blue-green) nhưng với độ bão hòa (saturation) cao đến mức phi thường. Giáo sư Ren Ng ví von trải nghiệm này giống như cả đời bạn chỉ thấy màu hồng phấn nhạt (pastel pink), rồi một ngày đột nhiên nhìn thấy một màu hồng phấn mãnh liệt nhất từng thấy và được bảo đó là một màu mới gọi là "màu đỏ" (ý nói một cấp độ hoàn toàn khác biệt). Để xác minh, người tham gia đã điều chỉnh một vòng xoay màu sắc trên máy tính cho đến khi khớp với màu "olo" mà họ vừa cảm nhận.
"Màu mới" hay chỉ là cách diễn giải?
Mặc dù kết quả thí nghiệm rất ấn tượng về mặt kỹ thuật, tuyên bố về việc phát hiện ra một "màu sắc mới" đang vấp phải sự hoài nghi từ một số chuyên gia. Giáo sư John Barbur, nhà khoa học thị giác tại Đại học City St George's, London (không tham gia nghiên cứu), thừa nhận đây là một "kỳ công công nghệ" khi có thể kích thích chọn lọc tế bào nón. Tuy nhiên, ông cho rằng việc gọi cảm nhận đó là một "màu mới" thì còn "cần phải tranh luận" hoặc là "vấn đề về diễn giải".

Các nhà khoa học cho biết sắc thái này gần giống với olo nhất nhưng có độ bão hòa cao hơn nhiều
Ông giải thích rằng, ví dụ, nếu chỉ kích thích mạnh các tế bào nón đỏ (L), người ta có thể sẽ cảm nhận một màu "đỏ rất sâu", nhưng độ sáng hoặc độ bão hòa cảm nhận được có thể thay đổi tùy thuộc vào độ nhạy cảm của tế bào đó. Tương tự, việc chỉ kích thích tế bào M có thể tạo ra cảm nhận về một sắc xanh lục lam quen thuộc nhưng với độ bão hòa hoặc sắc thái khác lạ, khiến người tham gia diễn giải nó như một màu mới.
Tiềm năng và hạn chế
Dù thừa nhận việc nhìn thấy màu "olo" là "cực kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật" và không thể xảy ra tự nhiên, Giáo sư Ren Ng và các đồng nghiệp tin rằng nghiên cứu này có tiềm năng ứng dụng trong việc tìm hiểu sâu hơn về bệnh mù màu. Bằng cách hiểu rõ hơn cách các tín hiệu từ từng loại tế bào nón được não bộ diễn giải thành màu sắc, các nhà khoa học hy vọng có thể tìm ra những phương pháp mới để cải thiện khả năng phân biệt màu sắc cho những người bị hạn chế về thị lực màu.
Nghiên cứu về màu "olo" một lần nữa cho thấy sự phức tạp và kỳ diệu của hệ thống thị giác con người, đồng thời mở ra những câu hỏi thú vị về giới hạn cảm nhận của chúng ta và khả năng can thiệp của công nghệ để mở rộng những giới hạn đó.