Lưu Bị vốn mang dòng máu hoàng gia và ông luôn mang trong mình ý chí phục hưng Hán thất. Sự nghiệp của Lưu Bị bắt đầu bằng việc tham gia trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn vàng, sau đó là những năm tháng "đánh thuê", nay đây mai đó cùng Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân.
Mãi đến khi chiếm được Từ Châu, Lưu Bị mới có một địa bàn thực sự để nuôi mộng tranh đấu thiên hạ nhưng lại rất nhanh chóng bị Tào Tháo đánh bại. Thời gian này Lưu Bị chạy đi nương tựa các Lộ chư hầu nhưng họ chỉ coi ông như một mũi giáo để lợi dụng chứ không hoàn toàn tin tưởng.
Lưu Bị trước khi gặp được Từ Thứ có thể nói là bại nhiều thắng ít, luôn luôn bị Tào Tháo áp chế. Sau khi gặp được Từ Thứ, không ngờ Từ Thứ lại có thể giúp Lưu Bị dùng nhu thắng cương, đánh bại đại tướng Tào Nhân. Đến lúc này Lưu Bị mới nhân ra tầm quan trọng của một quân sư có mưu đồ sách lược.
Tuy nhiên, Từ Thứ sau đó bị Tào Tháo dùng mưu chiêu dụ, Lưu Bị mất đi vị quân sư tài năng nên trong lòng vô cùng hụt hẫng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lưu Bị đích thân "tam cố thảo lư" mời bằng được Gia Cát Lượng xuống núi phò tá, sau khi nghe tin kỳ nhân này tự ví mình với Quản Trọng.
Động lòng trước thành ý của Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã quyết định xuống núi và mang đến cho vị quân chủ của mình chiến lược "Long Trung đối sách" trứ danh. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc đó, Lưu Bị đã bỏ lỡ một vị cao nhân khác, chính là Thôi Châu Bính.
Thôi Châu Bình hồi trẻ rất thích kết giao với anh hùng thiên hạ, cũng giống với Từ Thứ là một hiệp sĩ thích ngao du thiên hạ. Tuy nhiên, sau khi trải quả loạn Khăn vàng, Hán triều rơi vào cảnh dân chúng lầm than, quan viên hủ bại. Hai người họ đều cho rằng chỉ có học cách thao lược trị quốc điều binh mới có thể nuôi được trí lớn, vì thế mới bỏ võ học văn, tập trung học binh pháp chiến lược.
Thôi Châu Bình có phụ thân là Thái úy Hán triều, nên sau khi học hành có thành quả liền được nhậm chức Trung Lang Tướng, không lâu sau thì được làm Thái thú. Lúc ông còn tại vị đã có những đóng góp rất lớn cho việc xây dựng chính trị và quân đội địa phương, dân chúng nể phục.
Trong thời gian 18 Lộ chư hầu ******* chống Đổng Trác, chính ông là người đưa ra kế sách chiến lược cho vị chư hầu lớn nhất, Viên Thiệu. Như vậy có thể thấy rằng thực lực và địa vị của ông rất lớn. Sau khi đánh bại được Đổng Trác, Thôi Châu Bính nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Các chư hầu bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, ông quá tuyệt vọng đành trực tiếp từ quan, đi về Kinh Châu, kết giao với các nhân sĩ bằng hữu.
Trong lúc Lưu Bị lần thứ hai đến mời Gia Cát Lượng đã gặp Thôi Chấn Bình. Lưu Bị đã được tham khảo ý kiến của Thôi Châu Bính và vị cao nhân này cũng có dịp đánh giá sự độ lượng và tầm nhìn của Lưu Bị. Thậm chí, lúc đó Thôi Châu Bình đã ngầm đưa ra lời dự báo về tương lai thất bại của Gia Cát Lượng: "Thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả, số đã định, thì không chống lại được". Chỉ tiếc lúc đó, Lưu Bị một lòng hướng về Gia Cát Khổng Minh nên hoàn toàn không chú ý rằng còn có một nhân tài như vậy. Rất lâu sau này Lưu Bị nhớ lại chuyện đó mới thấy hối hận day dứt.
Trong lịch sử các cao nhân thường thích kiểm tra hoặc là quan sát năng lực và đức hạnh của vị quân chủ trước khi đưa ra quyết định có nên ra sức phò tá hay không. Gia Cát Lượng cũng vậy, Thôi Châu Bình cũng như thế.
Chỉ là Lưu Bị khi ấy một lòng cảm phục Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng để báo đáp ân tình đó cũng tận tâm tận lực giúp Lưu Bị xây dựng chính quyền Thục Hán. Lưu Bị vì thế đã bỏ lỡ một vị cao nhân như Thôi Châu Bình.
Mãi đến khi chiếm được Từ Châu, Lưu Bị mới có một địa bàn thực sự để nuôi mộng tranh đấu thiên hạ nhưng lại rất nhanh chóng bị Tào Tháo đánh bại. Thời gian này Lưu Bị chạy đi nương tựa các Lộ chư hầu nhưng họ chỉ coi ông như một mũi giáo để lợi dụng chứ không hoàn toàn tin tưởng.
Lưu Bị trước khi gặp được Từ Thứ có thể nói là bại nhiều thắng ít, luôn luôn bị Tào Tháo áp chế. Sau khi gặp được Từ Thứ, không ngờ Từ Thứ lại có thể giúp Lưu Bị dùng nhu thắng cương, đánh bại đại tướng Tào Nhân. Đến lúc này Lưu Bị mới nhân ra tầm quan trọng của một quân sư có mưu đồ sách lược.
Tuy nhiên, Từ Thứ sau đó bị Tào Tháo dùng mưu chiêu dụ, Lưu Bị mất đi vị quân sư tài năng nên trong lòng vô cùng hụt hẫng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lưu Bị đích thân "tam cố thảo lư" mời bằng được Gia Cát Lượng xuống núi phò tá, sau khi nghe tin kỳ nhân này tự ví mình với Quản Trọng.
Động lòng trước thành ý của Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã quyết định xuống núi và mang đến cho vị quân chủ của mình chiến lược "Long Trung đối sách" trứ danh. Tuy nhiên, cũng chính vào lúc đó, Lưu Bị đã bỏ lỡ một vị cao nhân khác, chính là Thôi Châu Bính.
Thôi Châu Bình hồi trẻ rất thích kết giao với anh hùng thiên hạ, cũng giống với Từ Thứ là một hiệp sĩ thích ngao du thiên hạ. Tuy nhiên, sau khi trải quả loạn Khăn vàng, Hán triều rơi vào cảnh dân chúng lầm than, quan viên hủ bại. Hai người họ đều cho rằng chỉ có học cách thao lược trị quốc điều binh mới có thể nuôi được trí lớn, vì thế mới bỏ võ học văn, tập trung học binh pháp chiến lược.
Thôi Châu Bình có phụ thân là Thái úy Hán triều, nên sau khi học hành có thành quả liền được nhậm chức Trung Lang Tướng, không lâu sau thì được làm Thái thú. Lúc ông còn tại vị đã có những đóng góp rất lớn cho việc xây dựng chính trị và quân đội địa phương, dân chúng nể phục.
Trong thời gian 18 Lộ chư hầu ******* chống Đổng Trác, chính ông là người đưa ra kế sách chiến lược cho vị chư hầu lớn nhất, Viên Thiệu. Như vậy có thể thấy rằng thực lực và địa vị của ông rất lớn. Sau khi đánh bại được Đổng Trác, Thôi Châu Bính nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Các chư hầu bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, ông quá tuyệt vọng đành trực tiếp từ quan, đi về Kinh Châu, kết giao với các nhân sĩ bằng hữu.
Trong lúc Lưu Bị lần thứ hai đến mời Gia Cát Lượng đã gặp Thôi Chấn Bình. Lưu Bị đã được tham khảo ý kiến của Thôi Châu Bính và vị cao nhân này cũng có dịp đánh giá sự độ lượng và tầm nhìn của Lưu Bị. Thậm chí, lúc đó Thôi Châu Bình đã ngầm đưa ra lời dự báo về tương lai thất bại của Gia Cát Lượng: "Thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả, số đã định, thì không chống lại được". Chỉ tiếc lúc đó, Lưu Bị một lòng hướng về Gia Cát Khổng Minh nên hoàn toàn không chú ý rằng còn có một nhân tài như vậy. Rất lâu sau này Lưu Bị nhớ lại chuyện đó mới thấy hối hận day dứt.
Trong lịch sử các cao nhân thường thích kiểm tra hoặc là quan sát năng lực và đức hạnh của vị quân chủ trước khi đưa ra quyết định có nên ra sức phò tá hay không. Gia Cát Lượng cũng vậy, Thôi Châu Bình cũng như thế.
Chỉ là Lưu Bị khi ấy một lòng cảm phục Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng để báo đáp ân tình đó cũng tận tâm tận lực giúp Lưu Bị xây dựng chính quyền Thục Hán. Lưu Bị vì thế đã bỏ lỡ một vị cao nhân như Thôi Châu Bình.