Kẻ phản bội nào đã gài bẫy tin tình báo, đẩy chúa Nguyễn vào thảm bại?

Long Bình
Long Bình
Phản hồi: 0

Long Bình

Writer
Trong cuộc chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh, một bóng dáng bí ẩn đã tung tin tình báo sai lệch, đẩy Chúa Nguyễn vào thế bại trận thảm khốc. Liệu đó là trò chơi hai mang của một điệp viên, hay một mưu đồ thâm hiểm được giăng sẵn từ lâu?
1743163010745.png

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài với bảy cuộc giao tranh ác liệt, đến năm 1672 tạm ngừng khi hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới. Tuy nhiên, cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài đều không ngừng rình rập cơ hội để thôn tính đối phương. Đến năm 1774, Đàng Ngoài nắm được thời cơ khi Đàng Trong rơi vào hỗn loạn: Tây Sơn ******* ở phía Nam, trong khi quyền thần Trương Phúc Loan lấn át Chúa Nguyễn Phúc Thuần tại kinh thành. Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi nhận rằng Chúa Trịnh Sâm, sau những chiến thắng tại Hưng Hóa và Trấn Ninh, đã nuôi mộng mở rộng bờ cõi. Khi hay tin Thuận Hóa suy yếu vì Trương Phúc Loan专 quyền và Tây Sơn làm loạn, ông quyết tâm xuất binh.
Dù cách trở địa lý, thông tin về sự bất mãn của dân chúng Đàng Trong vẫn lan đến miền Bắc. Trấn thủ Nghệ An Bùi Thế Đạt nhanh chóng gửi văn thư về triều, báo rằng Thuận Hóa đang rối loạn và có thể đánh chiếm. Các danh thần như Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Nghiễm và cả Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục đều ủng hộ kế hoạch này. Theo đó, xứ Thuận Hóa liên tục mất mùa, giặc cướp hoành hành, quân dân kiệt quệ, tạo điều kiện thuận lợi cho quân Trịnh. Chúa Trịnh Sâm lập tức phong Hoàng Ngũ Phúc làm Thống suất Bình Nam Thượng tướng quân, cùng Bùi Thế Đạt dẫn ba vạn quân tiến vào Nam.
Để chuẩn bị, quân Trịnh lên kế hoạch chu đáo về lương thực: trường sở Sơn Nam ở Mỹ Lộc tích trữ gạo từ bốn trấn, chuyển bằng đường thủy vào Nghệ An; trường sở Nghệ An ở Hà Trung gom thóc từ dân giàu, kết hợp với nguồn từ Sơn Nam, rồi vận chuyển tiếp vào Quảng Bình; trường sở Quảng Bình ở Động Hải dự trữ để cung ứng cho quân sĩ. Chúa Trịnh Sâm còn giữ bí mật ý định tấn công bằng cách chỉ đạo Hoàng Ngũ Phúc tung tin rằng cuộc hành quân chỉ nhằm ngăn Tây Sơn, tránh để Đàng Trong nghi ngờ.
Khi đóng quân tại Hà Trung (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày nay), Hoàng Ngũ Phúc khéo léo sai người liên kết với binh lính biên giới Đàng Trong. Dưới màn đêm, quân Trịnh vượt sông Gianh, sáng sớm đã đóng tại Cao Lao. Trấn thủ Bố Chính Tôn Thất Tiệp vội cử hai thuộc hạ là Quý Lộc và Kiêm Long đến khao quân, thực chất để hoãn binh. Tuy nhiên, Kiêm Long ngầm bày tỏ ý muốn quân Trịnh tiến đánh qua câu nói: “Đường không đi thì không đến, chuông không đánh thì không kêu”. Nắm bắt tín hiệu, Hoàng Ngũ Phúc lệnh Hoàng Đình Thể dẫn quân áp sát Trấn Ninh. Tại đây, nội ứng Hoàng Văn Bật và Lê Thập Thí mở cửa đồn, giúp quân Trịnh dễ dàng chiếm lĩnh mà không tốn sức.
Trấn Ninh – pháo đài hiểm trở từng ngăn quân Đàng Ngoài hàng thế kỷ – rơi vào tay Hoàng Ngũ Phúc gần như không đổ máu. Ông cho san phẳng lũy đất nổi tiếng do các danh tướng Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật xây dựng. Thấy chiến thắng vang dội, Chúa Trịnh Sâm đích thân vào Nghệ An thị uy. Đến tháng 12, Hoàng Ngũ Phúc tiến quân đến Hồ Xá, phát hịch tố cáo Trương Phúc Loan, khẳng định chỉ nhằm trừ kẻ gian thần và tiễu trừ Tây Sơn. Các tướng Đàng Trong, như Nguyễn Cửu Pháp, liền bắt Trương Phúc Loan nộp cho quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc mừng rỡ, kéo quân đến Đăng Xương, gửi thư hứa hẹn cùng Chúa Nguyễn Phúc Thuần đánh Tây Sơn.
Chúa Nguyễn Phúc Thuần sai Lê Công Bình mang vàng và bản đồ dâng nộp, tỏ ý quy hàng. Nhưng đúng lúc này, một tin tình báo sai lệch từ cai đội Tô Nhuận đã thay đổi tất cả. Tô Nhuận tâu rằng quân Trịnh ít ỏi, tướng lĩnh mặc áo vải, quân sĩ rách rưới, không đáng ngại. Tin lời, Chúa Nguyễn Phúc Thuần quyết định xuất quân qua sông Độc Giang đối đầu. Hoàng Ngũ Phúc lập tức phản công: Trần Linh hầu Nguyễn Đình Khoan và Thạc Vũ hầu Hoàng Phùng Cơ đánh tan quân Đàng Trong, bắt sống và tiêu diệt vô số, thu hơn 30 voi và 100 ngựa. Thủy quân Đàng Trong cũng tan rã. Quân Trịnh tiến qua Thác Ma, Thác Trần, vượt sông Bái Đáp, khiến Chúa Nguyễn Phúc Thuần không còn sức chống đỡ.
Hoảng loạn, vị chúa trẻ bỏ cung điện, chở vàng bạc xuống thuyền chạy ra cửa Tư Dung, nhưng gặp gió ngược không thoát được. Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thế chiếm Phú Xuân, niêm phong kho tàng. Ngày 3 tháng Giêng năm Ất Mùi, quân Đàng Ngoài tiến vào thành, các tướng Nguyễn như Chiêm Quận công, Thăng Quận công cùng trăm quan văn võ đều hàng. Hoàng Ngũ Phúc chiêu an dân chúng, giữ ổn định đời sống. Lê Quý Đôn ca ngợi: “Dân Phú Xuân không ngờ sau hơn 200 năm lại thấy uy nghi triều đình.”
Chúa Nguyễn Phúc Thuần bị truy đuổi, bỏ thuyền chạy qua đèo Hải Vân, ẩn trong chùa ba ngày. Quân sĩ tan rã, tranh cướp của cải, ông đành cùng Nguyễn Hữu Du chạy vào Quảng Nam lập đồn. Đó cũng là lần cuối ông rời Phú Xuân, đánh dấu thất bại cay đắng vì tin sai tình báo. Liệu Tô Nhuận là kẻ phản bội cố ý, hay chỉ vô tình đẩy chúa Nguyễn vào thảm họa? Bí ẩn ấy vẫn còn chờ lịch sử giải mã.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top