Ngay Einstein cũng từng hứng cả rổ “gạch đá” từ người đánh xe, phục vụ phòng

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Thuyết tương đối của Einstein vấp phải sự phản đối gay gắt. Một nhà phê bình cho rằng ông ta đang cố gắng lật đổ phương pháp khoa học này.
Ngày nay, các lý thuyết của Albert Einstein về thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp là nền tảng của vật lý học. Tốc độ ánh sáng trong chân không là không đổi, và lực hấp dẫn là độ cong của không thời gian do các vật thể khối lượng lớn gây ra. Chúng ta chấp nhận những nguyên lý cơ bản này vì chúng đã tồn tại hơn một thế kỷ thử nghiệm. Nhưng khi Einstein đưa ra những quan niệm này vào năm 1905 và 1915, nó không được đón nhận nồng nhiệt như bạn nghĩ.
Rốt cuộc, định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton đã đứng vững trong hơn 200 năm, và Einstein mới nổi đã tìm cách thay thế nó! Hơn nữa, nhiều nhà vật lý và thiên văn học vẫn còn chú ý đến ý tưởng về ate (aether) phát quang, một vật chất vô hình và vô hạn mà họ cho rằng cho phép ánh sáng truyền qua không gian. Việc loại bỏ những quan điểm khoa học này không dễ dàng.

Ngay Einstein cũng từng hứng cả rổ “gạch đá” từ người đánh xe, phục vụ phòng
Đặc biệt, hai nhà khoa học đã cố gắng ngăn cản các lý thuyết của Einstein. Một trong số họ là Charles Lane Poor, nhà thiên văn học đáng kính và là giáo sư cơ học thiên thể tại Đại học Columbia Hoa Kỳ. Khi lần đầu tiên đọc về thuyết tương đối, ông ấy châm biếm, “Tôi cảm thấy như thể tôi đã đi lang thang với Alice ở xứ sở thần tiên và uống trà với Mad Hatter (nhân vật bán mũ điên khùng trong Alice ở xứ sở thần tiên)”. Giáo sư Poor tiếp tục viết nhiều cuốn sách tấn công trực tiếp vào thuyết tương đối rộng, bao gồm cả Thuyết tương đối hấp dẫn, Einstein thực sự đã làm gì, và cuốn sách có tựa đề là Einstein đã sai? Một cuộc tranh luận. Trong Gravitation, ông ấy gay gắt:
“Thuyết Tương đối, như Einstein đã công bố, phá vỡ những ý tưởng cơ bản của chúng ta về không gian và thời gian, phá hủy cơ sở đã được xây dựng nên toàn bộ nền khoa học hiện đại, và thay thế một quan niệm viển vông về các tiêu chuẩn khác nhau và thay đổi các thực tế. Và lý thuyết hủy diệt này đã được chấp nhận một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như việc người ta chấp nhận một sự hiệu chỉnh đối với chiều cao ước tính của một ngọn núi ở châu Á, hoặc nguồn của một con sông ở châu Phi xích đạo”.
Theo quan điểm của ông Poor, Einstein đã cố gắng lật đổ phương pháp khoa học, thúc đẩy một lý thuyết mà không thử nghiệm nó trước. Vì vậy, ông đã dành phần lớn sự nghiệp để giám sát đầy hoài nghi với lý thuyết táo bạo mà ông cho là xứng đáng.
Nhà khoa học thứ hai dành nhiều thời gian cho thuyết tương đối là Ernst Gehrcke, giám đốc khoa quang học tại Viện Vật lý và Kỹ thuật Reich và là giáo sư tại Đại học Berlin ở Đức. Gehrcke, một tín đồ của aether, đã viết rất nhiều bài báo khoa học thách thức thuyết tương đối hẹp. Năm 1920, ông tham gia một sự kiện do các nhà khoa học tự nhiên Đức tổ chức nhằm bảo tồn khoa học thuần túy và có hai bài giảng thách thức các ý tưởng của Einstein. Einstein có tham dự và lịch sự xem Gehrcke trình bày những lời chỉ trích của ông. Sau đó, hai nhà khoa học đã tranh luận công khai về thuyết tương đối tại cuộc họp lần thứ 86 của Hiệp hội các nhà khoa học và bác sĩ Đức.
Einstein cũng phải đương đầu với những lời chỉ trích từ bên ngoài cộng đồng khoa học, từ mọi tầng lớp. Bạn thấy đấy, lý thuyết của Einstein đã khiến ông trở thành siêu sao với công chúng và gây ra cơn sốt vật lý lý thuyết. Bởi vì thuyết tương đối rất khó hiểu và có vẻ quá viển vông, nhiều người dân nghĩ rằng họ có thể nghĩ ra lý thuyết của riêng mình và khiến nó trở nên nổi tiếng bằng cách chứng minh Einstein sai. Tất cả các đề xuất trên trời này như thể có thêm động lực tích cực từ thuyết tương đối.
“Thế giới này là một nhà thương điên kỳ lạ”, Einstein viết trong một bức thư cho người bạn thân, nhà toán học Marcel Grossmann. “Cả người đánh xe và người phục vụ đang tranh luận về việc liệu thuyết tương đối có đúng hay không”.
Nhiều lời chỉ trích trong số những lời chỉ trích này đã được tóm tắt trong một cuốn sách xuất bản năm 1931 có tựa đề Trăm tác giả chống lại Einstein, cuốn sách chứa đầy những lập luận suy đoán sử dụng logic sai lầm, triết học ghế bành, và thậm chí cả cáo buộc đạo văn. Manfred Cuntz, giáo sư vật lý tại Đại học Texas ở Arlington (Hoa Kỳ), đã viết vào năm 2020: “Không ai áp dụng triệt để phương pháp khoa học (khi chỉ trích Einstein)”.
Khi cuốn sách trên ra mắt, nhà thiên văn học người Đức Albert von Brunn đã bảo vệ Einstein, gọi những người chỉ trích thuyết tương đối là “những người đam mê quá nhiệt tình nhưng kém hiểu biết… những người đã mắc lỗi chiến thuật nghiêm trọng và những sai lầm thô thiển”.
Hiểu rằng khoa học cuối cùng cũng có bằng chứng, Einstein đã phản bác tác phẩm trên rằng: “Không cần một trăm tác giả chứng minh tôi sai; chỉ một là đủ”, ông nói.
Đừng lo lắng, các nhà phê bình cuối cùng cũng chết
Nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc, Max Planck, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 1918 và là người ủng hộ các lý thuyết của Einstein, luôn trấn an nhà vật lý trẻ tuổi trong suốt cơn mưa gạch đá chỉ trích, có lúc thẳng thắn viết rằng: “Một sự thật khoa học mới không chiến thắng bằng việc thuyết phục được đối thủ và làm cho họ nhìn thấy ánh sáng, nhưng thay vào đó, đối thủ cuối cùng cũng chết và một thế hệ mới lớn lên đã quen thuộc với sự thật khoa học đó".
Ngày nay, thế giới đã thực sự quen thuộc với thuyết tương đối.
Nguồn: BigThink
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top