Trong thế giới võ hiệp đầy màu sắc của nhà văn Kim Dung, không ít nhân vật phản diện sở hữu võ công cao cường nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bi thảm. Một trong số đó chính là Kim Luân Pháp Vương, nhân vật gây ấn tượng mạnh trong bộ tiểu thuyết "Thần điêu hiệp lữ".
Kim Luân Pháp Vương, với địa vị Đệ nhất quốc sư của Mông Cổ, là một trong những nhân vật phản diện chính xuyên suốt câu chuyện. Lần đầu tiên xuất hiện tại Anh hùng đại yến, ông cùng hai đệ tử Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba tham gia tỉ thí võ công với các cao thủ Trung Nguyên, nhằm giành danh hiệu đệ nhất minh chủ võ lâm. Tuy nhiên, tham vọng này bị cặp đôi Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngăn chặn. Võ công Ngũ luân của Kim Luân Pháp Vương tuy lợi hại nhưng không thể địch lại Song kiếm hợp bích của hai người. Cuối cùng, một chiêu Giáng Long chưởng của Quách Tĩnh đã khiến ông bị thương và phải rút lui.
16 năm sau, Kim Luân Pháp Vương trở lại Trung Nguyên với một diện mạo mới. Lúc này, ông đã luyện thành Long tượng bàn nhược công, bí kíp võ học tối thượng của phái Mật Tông Tây Tạng. Theo lời đồn, mỗi chiêu thức của Long tượng bàn nhược công ẩn chứa sức mạnh của mười con voi và mười con rồng. Tuy nhiên, môn võ công này cũng tiềm ẩn nguy cơ: càng luyện cao, sát ý càng mạnh, càng khó kiểm soát tâm tính. Nếu không thể khống chế bản thân, thần công sẽ biến thành tà công.
Long tượng bàn nhược công gồm 13 tầng, mỗi tầng khó hơn tầng trước gấp bội. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương, nhờ khổ luyện và tiến bộ thần tốc, đã vượt qua tầng thứ 9 và đạt đến tầng thứ 10, ngang tầm với Ngũ tuyệt thiên hạ.
Tại Tuyệt Tình Cốc, Kim Luân Pháp Vương đã bị ba đại cao thủ là Hoàng Dược Sư, Đoàn Trí Hưng và Chu Bá Thông vây đánh. Chu Bá Thông, với Cửu âm chân kinh, đã giao chiến với ông trong một trận đấu kéo dài và kịch liệt. Chu Bá Thông thừa nhận rằng sức mạnh của Kim Luân Pháp Vương là điều chưa từng thấy.
Ở trận Tương Dương, Kim Luân Pháp Vương còn suýt chút nữa lấy được mạng của Dương Quá
Trong trận chiến ở thành Tương Dương, Kim Luân Pháp Vương suýt đoạt mạng Dương Quá. Khi đó, Dương Quá không thể phát huy hết sức mạnh của Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do tâm trạng vui sướng khi gặp lại Tiểu Long Nữ. Kim Dung đã miêu tả khoảnh khắc gay cấn đó như sau: "Dương Quá cảm thấy một luồng chưởng phong áp xuống đỉnh đầu, chính là Kim Luân Pháp Vương phát chưởng tập kích. Dương Quá tung chưởng nghênh tiếp, bùng một tiếng, hai luồng kình lực đụng nhau, hai người cùng loạng choạng, cái thang gỗ rung chuyển mấy cái tựa hồ sắp gãy. Hai người cùng kinh ngạc, thầm thán phục đối thủ lợi hại. Dương Quá cảm thấy chưởng lực của Pháp vương quá trầm hùng, chàng chưa từng gặp đối thủ nào như thế".
Trong giây phút sinh tử, nỗi đau khổ khi sắp xa lìa Tiểu Long Nữ đã giúp Dương Quá bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, tung ra tuyệt chiêu "Đà nê đới thủy" của Ám nhiên tiêu hồn chưởng, đẩy Kim Luân Pháp Vương ngã khỏi đài cao và chết trong biển lửa.
Là một thiên tài hiếm có của phái Mật Tông, Kim Luân Pháp Vương đã gần như đạt đến đỉnh cao võ học với Long tượng bàn nhược công. Tuy nhiên, ông đã ra đi mà chưa kịp tìm được truyền nhân xứng đáng cho môn võ công này. Nhiều độc giả tin rằng, nếu Kim Luân Pháp Vương đã luyện đến tầng cuối cùng, e rằng không chỉ Dương Quá mà ngay cả các cao thủ hàng đầu của Trung Nguyên cũng khó lòng địch nổi.
Kim Luân Pháp Vương, với địa vị Đệ nhất quốc sư của Mông Cổ, là một trong những nhân vật phản diện chính xuyên suốt câu chuyện. Lần đầu tiên xuất hiện tại Anh hùng đại yến, ông cùng hai đệ tử Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba tham gia tỉ thí võ công với các cao thủ Trung Nguyên, nhằm giành danh hiệu đệ nhất minh chủ võ lâm. Tuy nhiên, tham vọng này bị cặp đôi Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngăn chặn. Võ công Ngũ luân của Kim Luân Pháp Vương tuy lợi hại nhưng không thể địch lại Song kiếm hợp bích của hai người. Cuối cùng, một chiêu Giáng Long chưởng của Quách Tĩnh đã khiến ông bị thương và phải rút lui.
16 năm sau, Kim Luân Pháp Vương trở lại Trung Nguyên với một diện mạo mới. Lúc này, ông đã luyện thành Long tượng bàn nhược công, bí kíp võ học tối thượng của phái Mật Tông Tây Tạng. Theo lời đồn, mỗi chiêu thức của Long tượng bàn nhược công ẩn chứa sức mạnh của mười con voi và mười con rồng. Tuy nhiên, môn võ công này cũng tiềm ẩn nguy cơ: càng luyện cao, sát ý càng mạnh, càng khó kiểm soát tâm tính. Nếu không thể khống chế bản thân, thần công sẽ biến thành tà công.
Long tượng bàn nhược công gồm 13 tầng, mỗi tầng khó hơn tầng trước gấp bội. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương, nhờ khổ luyện và tiến bộ thần tốc, đã vượt qua tầng thứ 9 và đạt đến tầng thứ 10, ngang tầm với Ngũ tuyệt thiên hạ.
Tại Tuyệt Tình Cốc, Kim Luân Pháp Vương đã bị ba đại cao thủ là Hoàng Dược Sư, Đoàn Trí Hưng và Chu Bá Thông vây đánh. Chu Bá Thông, với Cửu âm chân kinh, đã giao chiến với ông trong một trận đấu kéo dài và kịch liệt. Chu Bá Thông thừa nhận rằng sức mạnh của Kim Luân Pháp Vương là điều chưa từng thấy.
Ở trận Tương Dương, Kim Luân Pháp Vương còn suýt chút nữa lấy được mạng của Dương Quá
Trong trận chiến ở thành Tương Dương, Kim Luân Pháp Vương suýt đoạt mạng Dương Quá. Khi đó, Dương Quá không thể phát huy hết sức mạnh của Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do tâm trạng vui sướng khi gặp lại Tiểu Long Nữ. Kim Dung đã miêu tả khoảnh khắc gay cấn đó như sau: "Dương Quá cảm thấy một luồng chưởng phong áp xuống đỉnh đầu, chính là Kim Luân Pháp Vương phát chưởng tập kích. Dương Quá tung chưởng nghênh tiếp, bùng một tiếng, hai luồng kình lực đụng nhau, hai người cùng loạng choạng, cái thang gỗ rung chuyển mấy cái tựa hồ sắp gãy. Hai người cùng kinh ngạc, thầm thán phục đối thủ lợi hại. Dương Quá cảm thấy chưởng lực của Pháp vương quá trầm hùng, chàng chưa từng gặp đối thủ nào như thế".
Trong giây phút sinh tử, nỗi đau khổ khi sắp xa lìa Tiểu Long Nữ đã giúp Dương Quá bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, tung ra tuyệt chiêu "Đà nê đới thủy" của Ám nhiên tiêu hồn chưởng, đẩy Kim Luân Pháp Vương ngã khỏi đài cao và chết trong biển lửa.
Là một thiên tài hiếm có của phái Mật Tông, Kim Luân Pháp Vương đã gần như đạt đến đỉnh cao võ học với Long tượng bàn nhược công. Tuy nhiên, ông đã ra đi mà chưa kịp tìm được truyền nhân xứng đáng cho môn võ công này. Nhiều độc giả tin rằng, nếu Kim Luân Pháp Vương đã luyện đến tầng cuối cùng, e rằng không chỉ Dương Quá mà ngay cả các cao thủ hàng đầu của Trung Nguyên cũng khó lòng địch nổi.