Checker
Writer
Trong lịch sử Mông Cổ, người đời thường kể về những trận đánh trải dài từ Á sang Âu của Thành Cát Tư Hãn, nhưng ít ai để ý rằng cách ông chọn bạn đời cũng khiến người sau không khỏi suy nghĩ. Một Đại Hãn có quyền chọn bất cứ cô gái trẻ đẹp nào, vậy mà ông lại đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ từng trải, nhiều người đã lập gia đình hoặc là góa phụ. Điều này không phải là sở thích khác lạ, mà bắt nguồn từ những năm tháng thơ ấu đầy khắc nghiệt của ông.
Khi Thành Cát Tư Hãn mới chín tuổi, cha ông bị người Tatar đầu độc. Bộ lạc tan rã, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, chỉ còn lại những góa phụ và lũ trẻ đứng giữa thảo nguyên lạnh giá. Chính mẹ ông, bà Hoelun, đã giữ gia đình sống sót. Bà không hề than khóc mà dồn hết sức chạy khắp nơi tìm thức ăn, đào củ rừng, moi cá dưới lớp băng để nuôi cả bầy con. Hình ảnh người mẹ kiên cường ấy in sâu vào Temujin suốt đời.
Vì vậy, trong sâu thẳm suy nghĩ của ông, người phụ nữ lý tưởng không phải là thiếu nữ yếu mềm, mà là người đã va vấp đủ nhiều, có thể giữ bình tĩnh trong hiểm nguy và biết cách quản lý một gia đình lớn giữa chiến tranh liên miên.
Trong các ghi chép và truyền thuyết dân gian, người ta nhắc đến Khulan, một phi tần nổi tiếng thông minh và bản lĩnh. Có giai thoại rằng Khulan từng che chở cho Temujin khi ông bị truy đuổi, dù chi tiết này không có trong sách cổ. Dù là truyền thuyết, hình tượng ấy vẫn phản ánh đúng kiểu phụ nữ mà Thành Cát Tư Hãn kính trọng: mạnh mẽ, quyết đoán và dám đối mặt nguy hiểm.
Một câu chuyện khác gắn với lịch sử rõ ràng hơn liên quan đến công chúa Gurbe Sư của bộ tộc Naiman, con nuôi của thủ lĩnh Tayang Khan. Trước kia, Gurbe Sư từng chế nhạo người Mông Cổ là thô lỗ và hôi hám. Nhưng sau khi Thành Cát Tư Hãn đánh bại Naiman, bà trở thành tù nhân và về sau là thê thiếp của Đại Hãn. Việc biến người từng khinh thường mình thành người phải khuất phục là chiến thắng mang tính biểu tượng đối với Thành Cát Tư Hãn, không chỉ về lãnh thổ mà còn về danh dự.
Thời đó, trên thảo nguyên còn tồn tại tục lệ “kế thừa” vợ của người đã chết, trừ mẹ ruột. Đây là cách giữ tài sản và thành viên trong bộ tộc không bị mất đi. Khi Thành Cát Tư Hãn thu nhận thê thiếp của các thủ lĩnh bị đánh bại, ông cũng gián tiếp tuyên bố rằng quyền lực của họ từ nay thuộc về mình.
Những phụ nữ trưởng thành thường có kinh nghiệm quản lý trại, điều hành hậu cần và chăm sóc người hầu. Đối với một thủ lĩnh chinh chiến quanh năm như Thành Cát Tư Hãn, họ không chỉ là bạn đời mà còn là cánh tay phải trong đời sống bộ lạc.
Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện đó lại là bi kịch của rất nhiều phụ nữ. Chiến tranh khiến họ mất gia đình rồi bị buộc phải phục tùng người đã đánh bại bộ tộc mình. Nếu chống cự, họ có thể mất mạng hoặc bị đem chia cho người khác. Ngay cả Boorte, vợ chính của Thành Cát Tư Hãn, cũng từng bị bộ tộc Merkit bắt đi gần một năm khi ông còn trẻ. Khi được giải cứu, bà mang thai Jochi, khiến nguồn gốc đứa trẻ trở thành đề tài tranh cãi kéo dài.
Những điều đó khiến Thành Cát Tư Hãn không quá coi trọng chuyện trinh tiết như các nền văn hóa khác. Thứ ông quan tâm nhất là bản lĩnh sống sót và khả năng quản lý. Người phụ nữ từng trải, vững vàng, biết xoay xở trong gian nguy mới là người có thể cùng ông đứng vững giữa những cuộc chiến không dứt của thế kỷ mười ba.
Khi Thành Cát Tư Hãn mới chín tuổi, cha ông bị người Tatar đầu độc. Bộ lạc tan rã, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, chỉ còn lại những góa phụ và lũ trẻ đứng giữa thảo nguyên lạnh giá. Chính mẹ ông, bà Hoelun, đã giữ gia đình sống sót. Bà không hề than khóc mà dồn hết sức chạy khắp nơi tìm thức ăn, đào củ rừng, moi cá dưới lớp băng để nuôi cả bầy con. Hình ảnh người mẹ kiên cường ấy in sâu vào Temujin suốt đời.
Vì vậy, trong sâu thẳm suy nghĩ của ông, người phụ nữ lý tưởng không phải là thiếu nữ yếu mềm, mà là người đã va vấp đủ nhiều, có thể giữ bình tĩnh trong hiểm nguy và biết cách quản lý một gia đình lớn giữa chiến tranh liên miên.
Trong các ghi chép và truyền thuyết dân gian, người ta nhắc đến Khulan, một phi tần nổi tiếng thông minh và bản lĩnh. Có giai thoại rằng Khulan từng che chở cho Temujin khi ông bị truy đuổi, dù chi tiết này không có trong sách cổ. Dù là truyền thuyết, hình tượng ấy vẫn phản ánh đúng kiểu phụ nữ mà Thành Cát Tư Hãn kính trọng: mạnh mẽ, quyết đoán và dám đối mặt nguy hiểm.
Một câu chuyện khác gắn với lịch sử rõ ràng hơn liên quan đến công chúa Gurbe Sư của bộ tộc Naiman, con nuôi của thủ lĩnh Tayang Khan. Trước kia, Gurbe Sư từng chế nhạo người Mông Cổ là thô lỗ và hôi hám. Nhưng sau khi Thành Cát Tư Hãn đánh bại Naiman, bà trở thành tù nhân và về sau là thê thiếp của Đại Hãn. Việc biến người từng khinh thường mình thành người phải khuất phục là chiến thắng mang tính biểu tượng đối với Thành Cát Tư Hãn, không chỉ về lãnh thổ mà còn về danh dự.
Thời đó, trên thảo nguyên còn tồn tại tục lệ “kế thừa” vợ của người đã chết, trừ mẹ ruột. Đây là cách giữ tài sản và thành viên trong bộ tộc không bị mất đi. Khi Thành Cát Tư Hãn thu nhận thê thiếp của các thủ lĩnh bị đánh bại, ông cũng gián tiếp tuyên bố rằng quyền lực của họ từ nay thuộc về mình.
Những phụ nữ trưởng thành thường có kinh nghiệm quản lý trại, điều hành hậu cần và chăm sóc người hầu. Đối với một thủ lĩnh chinh chiến quanh năm như Thành Cát Tư Hãn, họ không chỉ là bạn đời mà còn là cánh tay phải trong đời sống bộ lạc.
Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện đó lại là bi kịch của rất nhiều phụ nữ. Chiến tranh khiến họ mất gia đình rồi bị buộc phải phục tùng người đã đánh bại bộ tộc mình. Nếu chống cự, họ có thể mất mạng hoặc bị đem chia cho người khác. Ngay cả Boorte, vợ chính của Thành Cát Tư Hãn, cũng từng bị bộ tộc Merkit bắt đi gần một năm khi ông còn trẻ. Khi được giải cứu, bà mang thai Jochi, khiến nguồn gốc đứa trẻ trở thành đề tài tranh cãi kéo dài.
Những điều đó khiến Thành Cát Tư Hãn không quá coi trọng chuyện trinh tiết như các nền văn hóa khác. Thứ ông quan tâm nhất là bản lĩnh sống sót và khả năng quản lý. Người phụ nữ từng trải, vững vàng, biết xoay xở trong gian nguy mới là người có thể cùng ông đứng vững giữa những cuộc chiến không dứt của thế kỷ mười ba.