Trương Phi bỏ chạy quên vợ Lưu Bị, hai câu nói của Lưu Bị lại thành “luật ngầm” giang hồ sau này

Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
Phản hồi: 0
Nhắc đến Tam Quốc diễn nghĩa, hầu như ai cũng từng đọc hoặc nghe qua. Tác phẩm này không chỉ là tiểu thuyết lịch sử, mà còn là kho tàng những câu chuyện về nghĩa khí, lòng trung thành và số phận con người trong loạn thế. Trong đó, câu chuyện “Đào Viên kết nghĩa” giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi là một trong những tình tiết được nhắc đến nhiều nhất, trở thành biểu tượng của tình huynh đệ sống chết có nhau.

Ba người gặp nhau giữa thời loạn, cùng chung chí hướng, thề không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chính lời thề ấy đã gắn kết họ suốt cuộc đời chinh chiến. Lưu Bị, với tư chất nhân hậu và trọng nghĩa, trở thành trung tâm của mối quan hệ này. Ông không chỉ thu phục người khác bằng lời nói, mà bằng cách đối đãi thật lòng. Cũng vì vậy, thuộc hạ theo Lưu Bị rất ít khi phản bội.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thể hiện rõ điều đó là trận Trường Bản. Khi Tào Tháo dẫn đại quân truy kích, Lưu Bị buộc phải rút lui trong hỗn loạn. Giữa cơn nguy cấp, ông đành bỏ lại hai phu nhân và con trai là A Đẩu. Triệu Vân quay lại tìm người, đưa Cam phu nhân thoát thân, rồi liều chết tìm Mi phu nhân và A Đẩu. Mi phu nhân biết mình không thể thoát, giao A Đẩu cho Triệu Vân rồi nhảy xuống giếng tự vẫn. Triệu Vân một mình xông pha giữa vòng vây, cứu A Đẩu trở về.

Khi gặp lại con, Lưu Bị không vui mừng như người ta tưởng. Ông giận dữ ném A Đẩu xuống đất và nói rằng chỉ vì đứa trẻ này mà suýt mất một đại tướng. Câu nói ấy khiến Triệu Vân càng thêm cảm kích. Trong mắt ông, Lưu Bị là người đặt nhân tài và đại nghĩa lên trên tình riêng, và chính điều đó khiến Triệu Vân một lòng tận trung đến chết.
1768459711793.png

Sự khoan dung của Lưu Bị còn thể hiện rõ hơn trong câu chuyện liên quan đến Trương Phi. Khi Lưu Bị và Quan Vũ rời Từ Châu, Trương Phi ở lại trấn giữ. Lữ Bố nhân cơ hội đánh chiếm, Trương Phi buộc phải rút lui trong hỗn loạn, và trong lúc hoảng loạn ấy đã quên mất hai phu nhân của Lưu Bị vẫn còn trong thành. Khi nhận ra sai lầm, Trương Phi vô cùng hối hận, cho rằng mình đáng chết.

Trước mặt Lưu Bị, Trương Phi xin lấy cái chết để chuộc tội. Nhưng Lưu Bị không trách mắng, chỉ bình thản nói rằng khi ba anh em kết nghĩa, đã thề sống chết có nhau. Nếu Trương Phi chết, ông cũng sẽ chết theo. Sau đó, Lưu Bị nói thêm một câu khiến Trương Phi và Quan Vũ khắc cốt ghi tâm: anh em như tay chân, đàn bà như áo mặc. Áo rách có thể thay, tay chân mất thì không còn gì nữa.

Hai câu nói ấy không chỉ giữ lại Trương Phi, mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối của Quan Vũ và Trương Phi vào Lưu Bị. Về sau, những lời này còn bị xã hội giang hồ diễn giải theo cách cực đoan hơn, trở thành “luật bất thành văn” trong thế giới ngầm, dù tinh thần ban đầu của Lưu Bị là đặt nghĩa khí và lòng trung lên trên mọi mất mát cá nhân.

Ba anh em Đào Viên cuối cùng vẫn không thể cùng nhau đi hết con đường lý tưởng. Quan Vũ chết nơi đất khách, Trương Phi mất vì chính thuộc hạ, Lưu Bị cũng ôm hận mà qua đời. Nhưng chính những câu chuyện như thế đã khiến Tam Quốc diễn nghĩa sống mãi. Nó nhắc người đời rằng giữa loạn thế, nghĩa khí có thể rực rỡ đến chói mắt, nhưng số phận thì chưa bao giờ nương tay, kể cả với những anh hùng được ca tụng nhất.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW9uZy1waGktYm8tY2hheS1xdWVuLXZvLWx1dS1iaS1oYWktY2F1LW5vaS1jdWEtbHV1LWJpLWxhaS10aGFuaC1sdWF0LW5nYW0tZ2lhbmctaG8tc2F1LW5heS43NzQ0Mi8=
Top