ThanhDat
Intern Writer
Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, khiến Hoa Kỳ không thể ngó lơ. Từ việc hạn chế xuất khẩu chip cho đến chiến tranh thuế, Washington đã sử dụng nhiều biện pháp để kiềm chế đà vươn lên về khoa học - công nghệ của Bắc Kinh. Trong đó, cuộc đua chinh phục không gian trở thành điểm nóng, đặc biệt là cuộc cạnh tranh giành ưu thế trạm vũ trụ.
Ngay từ năm 2015, nhiều chuyên gia Mỹ từng cảnh báo rằng việc Trung Quốc không mời Mỹ tham gia xây dựng trạm vũ trụ là một sai lầm. Tuy nhiên, cục diện nay đã khác. Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã hoàn thiện và hoạt động ổn định, mở cửa hợp tác với nhiều quốc gia. Trong khi đó, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mà Mỹ đang tham gia dự kiến nghỉ hưu vào năm 2031 và dự án thay thế vẫn chưa được khởi động, khiến áp lực đối với Mỹ ngày càng tăng.
Ban đầu, Trung Quốc từng xin gia nhập dự án ISS nhưng bị từ chối, chủ yếu do chính sách loại trừ và phong tỏa công nghệ của Hoa Kỳ. Mỹ lo ngại rằng sự hiện diện của Trung Quốc có thể làm lung lay trật tự không gian hiện tại. Tuy nhiên, chính sự từ chối đó đã tiếp thêm động lực cho Trung Quốc phát triển trạm vũ trụ riêng.
Từ sứ mệnh có người lái Thần Châu, hạ cánh lên Mặt Trăng qua dự án Hằng Nga đến các chuyến thăm dò Sao Hỏa của Thiên Vấn, Trung Quốc khám phá vũ trụ từng bước biến tham vọng thành hiện thực. Việc phóng thành công mô-đun lõi Thiên Hà năm 2021 đánh dấu sự hình thành của hệ thống trạm vũ trụ hoàn chỉnh. Các mô-đun Wentian, Mengtian và tàu chở hàng Thiên Châu sau đó lần lượt được đưa vào hoạt động, tạo nên một nền tảng nghiên cứu không gian độc lập, hiện đại.
Thậm chí, một số ý kiến cực đoan ở Mỹ còn tuyên bố sẽ bắn hạ trạm vũ trụ của Trung Quốc nếu không được tham gia. Đây là phát ngôn nguy hiểm và phi lý, đi ngược lại chính Điều khoản Wolf do Mỹ đặt ra, vốn cấm hợp tác không gian giữa hai nước.
Trong khi đó, trạm vũ trụ Thiên Cung thể hiện thái độ cởi mở khi mời Văn phòng Liên Hợp Quốc về không gian hỗ trợ quản lý các chương trình thử nghiệm quốc tế và hợp tác với các quốc gia đang phát triển như Pakistan, Argentina và Ai Cập. Chính sách này đối lập hoàn toàn với tư duy không gian độc quyền của Hoa Kỳ và cho thấy một hướng đi mới mang tính toàn cầu.
Trước bối cảnh thay đổi, Hoa Kỳ cần nhìn lại chính sách không gian của mình: tiếp tục theo đuổi tư duy Chiến tranh Lạnh hay mở rộng hợp tác với Trung Quốc và thế giới để cùng thúc đẩy khám phá không gian? Câu hỏi này, ngày càng trở nên cấp thiết.

Ngay từ năm 2015, nhiều chuyên gia Mỹ từng cảnh báo rằng việc Trung Quốc không mời Mỹ tham gia xây dựng trạm vũ trụ là một sai lầm. Tuy nhiên, cục diện nay đã khác. Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã hoàn thiện và hoạt động ổn định, mở cửa hợp tác với nhiều quốc gia. Trong khi đó, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mà Mỹ đang tham gia dự kiến nghỉ hưu vào năm 2031 và dự án thay thế vẫn chưa được khởi động, khiến áp lực đối với Mỹ ngày càng tăng.
Ban đầu, Trung Quốc từng xin gia nhập dự án ISS nhưng bị từ chối, chủ yếu do chính sách loại trừ và phong tỏa công nghệ của Hoa Kỳ. Mỹ lo ngại rằng sự hiện diện của Trung Quốc có thể làm lung lay trật tự không gian hiện tại. Tuy nhiên, chính sự từ chối đó đã tiếp thêm động lực cho Trung Quốc phát triển trạm vũ trụ riêng.
Từ sứ mệnh có người lái Thần Châu, hạ cánh lên Mặt Trăng qua dự án Hằng Nga đến các chuyến thăm dò Sao Hỏa của Thiên Vấn, Trung Quốc khám phá vũ trụ từng bước biến tham vọng thành hiện thực. Việc phóng thành công mô-đun lõi Thiên Hà năm 2021 đánh dấu sự hình thành của hệ thống trạm vũ trụ hoàn chỉnh. Các mô-đun Wentian, Mengtian và tàu chở hàng Thiên Châu sau đó lần lượt được đưa vào hoạt động, tạo nên một nền tảng nghiên cứu không gian độc lập, hiện đại.

Chính sách không gian Hoa Kỳ đối mặt nhiều thách thức
Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của trạm vũ trụ Trung Quốc, nội bộ Hoa Kỳ xuất hiện sự chia rẽ. Một bên là những người cứng rắn muốn duy trì Điều khoản Wolf để ngăn cản hợp tác vì lý do an ninh. Bên kia là những nhà khoa học thực dụng, nhận thấy rằng Trung Quốc không còn là quốc gia có thể bị xem nhẹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, và nếu tiếp tục phong tỏa, Mỹ có thể đánh mất cơ hội phát triển.
Thậm chí, một số ý kiến cực đoan ở Mỹ còn tuyên bố sẽ bắn hạ trạm vũ trụ của Trung Quốc nếu không được tham gia. Đây là phát ngôn nguy hiểm và phi lý, đi ngược lại chính Điều khoản Wolf do Mỹ đặt ra, vốn cấm hợp tác không gian giữa hai nước.
Trong khi đó, trạm vũ trụ Thiên Cung thể hiện thái độ cởi mở khi mời Văn phòng Liên Hợp Quốc về không gian hỗ trợ quản lý các chương trình thử nghiệm quốc tế và hợp tác với các quốc gia đang phát triển như Pakistan, Argentina và Ai Cập. Chính sách này đối lập hoàn toàn với tư duy không gian độc quyền của Hoa Kỳ và cho thấy một hướng đi mới mang tính toàn cầu.
Trước bối cảnh thay đổi, Hoa Kỳ cần nhìn lại chính sách không gian của mình: tiếp tục theo đuổi tư duy Chiến tranh Lạnh hay mở rộng hợp tác với Trung Quốc và thế giới để cùng thúc đẩy khám phá không gian? Câu hỏi này, ngày càng trở nên cấp thiết.