Phạm Thanh Bình
Writer
Một nghiên cứu mới từ Na Uy đề xuất rằng sự kết tủa của muối từ băng biển có thể là cơ chế phản hồi còn thiếu giúp giải thích cách Trái Đất từng đóng băng hoàn toàn đến tận xích đạo, một hiện tượng được gọi là "Trái Đất Băng Giá".
Câu hỏi lớn nhất về sự kiện khí hậu cực đoan này từ trước đến nay là tại sao nó xảy ra. Giới khoa học đã biết rằng một vòng luẩn quẩn tồn tại trong đó băng mở rộng, phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn và làm hành tinh lạnh thêm. Tuy nhiên, các mô hình khí hậu gặp phải một nghịch lý: ở vĩ độ thấp hơn, băng thăng hoa nhanh hơn lượng tuyết và mưa có thể bù đắp, vậy chu kỳ mở rộng băng đã tiếp tục như thế nào?
Nghiên cứu sinh Aksel Samuelsberg cùng hai giáo sư Per Jakobsen và Martin Rypdal tại Đại học Bắc Cực Na Uy cho rằng muối chính là câu trả lời. Ở nhiệt độ đủ thấp, muối kết tủa từ băng biển tạo thành các lớp tinh thể có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh hơn cả tuyết hay băng thông thường. Điều này cho phép hành tinh tiếp tục làm lạnh ngay cả khi băng ở vùng nhiệt đới đang tan chảy ròng.
Đặc biệt, các loại muối biển khác nhau kết tủa ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau, từ âm 8°C đến âm 36°C, tạo ra một cơ chế phản hồi theo từng bậc: nhiệt độ hạ thấp dần giải phóng thêm muối, muối lại tăng cường phản chiếu ánh sáng và làm lạnh thêm hành tinh.
Nếu được kiểm chứng, lý thuyết này còn giải quyết một vấn đề lâu nay của các mô hình khí hậu, vốn đòi hỏi nồng độ CO2 trong khí quyển phải thấp đến mức khó tin mới tái hiện được Kỷ Băng Hà. Khi tính đến vai trò của muối, nồng độ CO2 trong các mô hình có thể ở mức thực tế hơn.
Các yêu cầu về nhiệt độ và khả năng giữ nhiệt có thể rất khác nhau khi tính đến sự lắng đọng muối. Nguồn ảnh: Samuelsberg và cộng sự/Khí hậu trong quá khứ CC-by-4.0
Nhóm tác giả thừa nhận mô hình chưa tính đến tất cả các yếu tố đã biết như mây, và cường độ phản hồi từ muối vẫn chưa được xác định rõ. Bài báo cũng chưa qua bình duyệt, song các nhà khoa học nhấn mạnh ngay cả một tác động nhỏ từ muối cũng có thể đóng vai trò then chốt trong bức tranh tổng thể.
Câu hỏi lớn nhất về sự kiện khí hậu cực đoan này từ trước đến nay là tại sao nó xảy ra. Giới khoa học đã biết rằng một vòng luẩn quẩn tồn tại trong đó băng mở rộng, phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn và làm hành tinh lạnh thêm. Tuy nhiên, các mô hình khí hậu gặp phải một nghịch lý: ở vĩ độ thấp hơn, băng thăng hoa nhanh hơn lượng tuyết và mưa có thể bù đắp, vậy chu kỳ mở rộng băng đã tiếp tục như thế nào?
Nghiên cứu sinh Aksel Samuelsberg cùng hai giáo sư Per Jakobsen và Martin Rypdal tại Đại học Bắc Cực Na Uy cho rằng muối chính là câu trả lời. Ở nhiệt độ đủ thấp, muối kết tủa từ băng biển tạo thành các lớp tinh thể có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh hơn cả tuyết hay băng thông thường. Điều này cho phép hành tinh tiếp tục làm lạnh ngay cả khi băng ở vùng nhiệt đới đang tan chảy ròng.
Đặc biệt, các loại muối biển khác nhau kết tủa ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau, từ âm 8°C đến âm 36°C, tạo ra một cơ chế phản hồi theo từng bậc: nhiệt độ hạ thấp dần giải phóng thêm muối, muối lại tăng cường phản chiếu ánh sáng và làm lạnh thêm hành tinh.
Nếu được kiểm chứng, lý thuyết này còn giải quyết một vấn đề lâu nay của các mô hình khí hậu, vốn đòi hỏi nồng độ CO2 trong khí quyển phải thấp đến mức khó tin mới tái hiện được Kỷ Băng Hà. Khi tính đến vai trò của muối, nồng độ CO2 trong các mô hình có thể ở mức thực tế hơn.
Các yêu cầu về nhiệt độ và khả năng giữ nhiệt có thể rất khác nhau khi tính đến sự lắng đọng muối. Nguồn ảnh: Samuelsberg và cộng sự/Khí hậu trong quá khứ CC-by-4.0
Nhóm tác giả thừa nhận mô hình chưa tính đến tất cả các yếu tố đã biết như mây, và cường độ phản hồi từ muối vẫn chưa được xác định rõ. Bài báo cũng chưa qua bình duyệt, song các nhà khoa học nhấn mạnh ngay cả một tác động nhỏ từ muối cũng có thể đóng vai trò then chốt trong bức tranh tổng thể.