The Storm Riders
Writer
Theo New York Times ngày 17/9/2025, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia sản xuất giày thể thao lớn nhất thế giới, với các ông lớn như Nike, Adidas và Brooks chuyển chuỗi cung ứng sang các nhà máy ngoại ô TP.HCM trong miền Nam.
Việt Nam đã vươn lên vị trí số 1 nhờ chính sách thân thiện với đầu tư nước ngoài, lực lượng lao động trẻ và chi phí thấp. Theo báo cáo FY2025 của Nike, Việt Nam chiếm 51% sản lượng giày toàn cầu của hãng (tăng từ 50% năm trước), 166 nhà máy so với 159 ở Trung Quốc (Trung Quốc từng dẫn đầu với 195 nhà máy). Adidas cũng tương tự: Việt Nam chiếm 39% sản lượng giày (2024) gấp đôi Trung Quốc (14%), theo báo cáo của hãng.
Sự bùng nổ bắt đầu từ những năm 2010 khi các thương hiệu tìm kiếm lựa chọn thay thế Trung Quốc. Đến 2024, Việt Nam xuất khẩu giày thể thao đạt 22,9 tỷ USD, Nike và Adidas là động lực chính (Nike có 98 đối tác, 162 nhà máy, tuyển dụng 493.000 lao động). Các nhà máy tập trung ở Đồng Nai và Bình Dương sản xuất từ đế xốp, lót giày đến dây buộc và vải lưới. Việt Nam nay chiếm 52% giày Nike (so với dưới 19% Trung Quốc), Adidas sản xuất gấp đôi ở Việt Nam so với Trung Quốc.
Việt Nam có hơn 2.200 doanh nghiệp giày chủ yếu quanh khu vực TP.HCM, nhiều thương hiệu như Puma, Timberland và Vans theo chân Nike/Adidas tìm đến đây. Đại dịch COVID-19 đẩy nhanh quá trình: phong tỏa Trung Quốc càng khiến các hãng chuyển sang Việt Nam nơi mở cửa nhanh chóng, gợi nhớ "cách mạng mở cửa" của Trung Quốc thập niên 1980.
Trung Quốc từng là "xưởng giày thể thao thế giới" từ những năm 1980, nhờ lao động rẻ và quy mô lớn. Các công ty Đài Loan như Pou Chen xây dựng "thành phố nhà máy" với hàng chục nghìn công nhân. Tuy nhiên, từ thập niên 2010, lương tăng (từ 100 USD/tháng năm 2000 lên 500 USD năm 2020) và tranh chấp bản quyền (như sao chép thiết kế Nike) khiến nhiều hãng rút lui. Theo Heva Shoes, Trung Quốc giờ tập trung sản xuất cao cấp hoặc nội địa, nhường thị trường xuất khẩu cho Việt Nam.
Sự bùng nổ ngành giày mang lại thay đổi tích cực cho lao động địa phương. Tại ngoại ô TP.HCM, các nhà máy biến đất nông nghiệp thành khu công nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người trẻ. Một công nhân nữ chia sẻ: "Tôi không biết làm giày, nhưng thu nhập ổn định giúp mua nhà và đất, nuôi gia đình." Lương trung bình 300-400 USD/tháng cao hơn làm nông nghiệp giúp giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống. Ngành giày tạo 1,5 triệu việc làm trực tiếp năm 2024 với 70% là phụ nữ. Các nhà máy như Pou Chen (sản xuất cho Nike) cung cấp đào tạo, nhà ở và bảo hiểm, góp phần vào tăng trưởng GDP 6,5% của Việt Nam.
NYT dẫn lời Tony Le, cựu giám đốc Nike: "Việt Nam mở cửa như Trung Quốc năm 1980 – trọng tâm ngành đã dịch chuyển." Các hãng Brooks và Saucony cũng chuyển 80% sản xuất sang Việt Nam. Dù vậy, Trung Quốc vẫn cung cấp nguyên liệu chính (lót giày, cao su), chiếm 70% nhập khẩu của Việt Nam. Theo công ty Mỹ Jones & Vining, tuy sản xuất khuôn giày tại Việt Nam nhưng vẫn phải phụ thuộc Trung Quốc.
Việt Nam chưa thay thế hoàn toàn Trung Quốc. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn phụ thuộc Trung Quốc cho 60% nguyên liệu (cao su, vải), khiến chi phí tăng nếu căng thẳng thương mại leo thang. Jones & Vining nhấn mạnh: "Phụ thuộc Trung Quốc vẫn thấp, nhưng một phần nguyên liệu vẫn nhập từ đó."
Việt Nam đã vươn lên vị trí số 1 nhờ chính sách thân thiện với đầu tư nước ngoài, lực lượng lao động trẻ và chi phí thấp. Theo báo cáo FY2025 của Nike, Việt Nam chiếm 51% sản lượng giày toàn cầu của hãng (tăng từ 50% năm trước), 166 nhà máy so với 159 ở Trung Quốc (Trung Quốc từng dẫn đầu với 195 nhà máy). Adidas cũng tương tự: Việt Nam chiếm 39% sản lượng giày (2024) gấp đôi Trung Quốc (14%), theo báo cáo của hãng.
Sự bùng nổ bắt đầu từ những năm 2010 khi các thương hiệu tìm kiếm lựa chọn thay thế Trung Quốc. Đến 2024, Việt Nam xuất khẩu giày thể thao đạt 22,9 tỷ USD, Nike và Adidas là động lực chính (Nike có 98 đối tác, 162 nhà máy, tuyển dụng 493.000 lao động). Các nhà máy tập trung ở Đồng Nai và Bình Dương sản xuất từ đế xốp, lót giày đến dây buộc và vải lưới. Việt Nam nay chiếm 52% giày Nike (so với dưới 19% Trung Quốc), Adidas sản xuất gấp đôi ở Việt Nam so với Trung Quốc.

Việt Nam có hơn 2.200 doanh nghiệp giày chủ yếu quanh khu vực TP.HCM, nhiều thương hiệu như Puma, Timberland và Vans theo chân Nike/Adidas tìm đến đây. Đại dịch COVID-19 đẩy nhanh quá trình: phong tỏa Trung Quốc càng khiến các hãng chuyển sang Việt Nam nơi mở cửa nhanh chóng, gợi nhớ "cách mạng mở cửa" của Trung Quốc thập niên 1980.
Trung Quốc từng là "xưởng giày thể thao thế giới" từ những năm 1980, nhờ lao động rẻ và quy mô lớn. Các công ty Đài Loan như Pou Chen xây dựng "thành phố nhà máy" với hàng chục nghìn công nhân. Tuy nhiên, từ thập niên 2010, lương tăng (từ 100 USD/tháng năm 2000 lên 500 USD năm 2020) và tranh chấp bản quyền (như sao chép thiết kế Nike) khiến nhiều hãng rút lui. Theo Heva Shoes, Trung Quốc giờ tập trung sản xuất cao cấp hoặc nội địa, nhường thị trường xuất khẩu cho Việt Nam.
Sự bùng nổ ngành giày mang lại thay đổi tích cực cho lao động địa phương. Tại ngoại ô TP.HCM, các nhà máy biến đất nông nghiệp thành khu công nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người trẻ. Một công nhân nữ chia sẻ: "Tôi không biết làm giày, nhưng thu nhập ổn định giúp mua nhà và đất, nuôi gia đình." Lương trung bình 300-400 USD/tháng cao hơn làm nông nghiệp giúp giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống. Ngành giày tạo 1,5 triệu việc làm trực tiếp năm 2024 với 70% là phụ nữ. Các nhà máy như Pou Chen (sản xuất cho Nike) cung cấp đào tạo, nhà ở và bảo hiểm, góp phần vào tăng trưởng GDP 6,5% của Việt Nam.

NYT dẫn lời Tony Le, cựu giám đốc Nike: "Việt Nam mở cửa như Trung Quốc năm 1980 – trọng tâm ngành đã dịch chuyển." Các hãng Brooks và Saucony cũng chuyển 80% sản xuất sang Việt Nam. Dù vậy, Trung Quốc vẫn cung cấp nguyên liệu chính (lót giày, cao su), chiếm 70% nhập khẩu của Việt Nam. Theo công ty Mỹ Jones & Vining, tuy sản xuất khuôn giày tại Việt Nam nhưng vẫn phải phụ thuộc Trung Quốc.
Việt Nam chưa thay thế hoàn toàn Trung Quốc. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn phụ thuộc Trung Quốc cho 60% nguyên liệu (cao su, vải), khiến chi phí tăng nếu căng thẳng thương mại leo thang. Jones & Vining nhấn mạnh: "Phụ thuộc Trung Quốc vẫn thấp, nhưng một phần nguyên liệu vẫn nhập từ đó."