ThanhDat
Intern Writer
Có câu nói: “Người thường chỉ thấy cảnh tượng, chuyên gia mới thấy chi tiết.” Nhìn bề ngoài, chiến thuật của quân đội Mỹ có vẻ hiệu quả và năng suất. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng dữ liệu thực tế lại cho thấy dấu hiệu suy giảm năng lực tác chiến.
Trước tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành 900 cuộc tấn công trong vòng 12 giờ, nhiều chuyên gia nhận định con số này phản ánh khoảng cách đáng kể so với Chiến tranh vùng Vịnh cách đây 35 năm.
So với 3.000 cuộc tấn công trước đây, con số 900 hiện nay chỉ tương đương khoảng một phần ba. Theo nhận định của một số chuyên gia, đây không đơn thuần là điều chỉnh chiến thuật, mà là dấu hiệu suy giảm thực sự về năng lực chiến đấu.
Ngay sau khi bị tấn công, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Nhiều tên lửa được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn tại các căn cứ ở Qatar, Bahrain và Kuwait. Bộ trưởng Quốc phòng Qatar tuyên bố hai tên lửa đạn đạo Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Al Udeid, và một máy bay không người lái cảm tử đã phá hủy một radar cảnh báo sớm.
Cuộc phản công quy mô lớn hơn của Iran vẫn chưa diễn ra. Ali Larijani, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố Iran sẽ phát động phản công tự vệ chống lại Mỹ và Israel theo đường lối của Khamenei.
Hiện nay, theo các phân tích được nêu, quá trình phi công nghiệp hóa đã ảnh hưởng đến năng lực sản xuất quân sự. Việc triển khai lực lượng phân tán toàn cầu làm tiêu hao nguồn nhân lực, trong khi nhiều năm can dự quân sự khiến nguồn lực bị bào mòn. Theo quan điểm này, khả năng duy trì các đợt tấn công quy mô lớn không còn như trước.
Đáng chú ý, các căn cứ từng được coi là phòng thủ dày đặc cũng bị tấn công. Căn cứ Al Udeid trúng tên lửa, radar cảnh báo sớm bị phá hủy, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Điều này làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của mạng lưới phòng thủ tên lửa.
Phía Iran, dù chịu phong tỏa và trừng phạt kéo dài, được cho là đã tự phát triển công nghệ tên lửa và máy bay không người lái, áp dụng chiến lược bất đối xứng để đối phó. Theo quan điểm được nêu, diễn biến này cho thấy các quốc gia muốn đảm bảo an ninh cần tự chủ công nghệ quốc phòng.
Sự thay đổi cán cân sức mạnh đặt ra câu hỏi về vai trò của chủ nghĩa bá quyền trong bối cảnh hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng thời đại giải quyết vấn đề bằng sức mạnh quân sự đang dần nhường chỗ cho xu hướng hợp tác và phát triển cùng có lợi. (Sohu)
Trước tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành 900 cuộc tấn công trong vòng 12 giờ, nhiều chuyên gia nhận định con số này phản ánh khoảng cách đáng kể so với Chiến tranh vùng Vịnh cách đây 35 năm.
So sánh năng lực tác chiến: Từ 3.000 xuống 900 cuộc tấn công
Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, quân đội Mỹ có thể thực hiện ít nhất 3.000 cuộc tấn công trong 12 giờ, bao gồm máy bay chiến đấu trên không, trên biển và tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. Đánh giá của các quan chức quân sự Mỹ thời điểm đó đã được chứng minh là chính xác qua thực tế chiến trường.
So với 3.000 cuộc tấn công trước đây, con số 900 hiện nay chỉ tương đương khoảng một phần ba. Theo nhận định của một số chuyên gia, đây không đơn thuần là điều chỉnh chiến thuật, mà là dấu hiệu suy giảm thực sự về năng lực chiến đấu.
Ngay sau khi bị tấn công, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Nhiều tên lửa được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn tại các căn cứ ở Qatar, Bahrain và Kuwait. Bộ trưởng Quốc phòng Qatar tuyên bố hai tên lửa đạn đạo Iran đã đánh trúng căn cứ không quân Al Udeid, và một máy bay không người lái cảm tử đã phá hủy một radar cảnh báo sớm.
Cuộc phản công quy mô lớn hơn của Iran vẫn chưa diễn ra. Ali Larijani, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố Iran sẽ phát động phản công tự vệ chống lại Mỹ và Israel theo đường lối của Khamenei.
Thực trạng quân đội Mỹ và bối cảnh địa chính trị
Ba mươi lăm năm trước, trong Chiến tranh vùng Vịnh, quân đội Mỹ huy động hàng trăm nghìn binh sĩ, hàng nghìn máy bay và hàng trăm tàu chiến. Hỏa lực áp đảo, hậu cần dồi dào, nhiều đồng minh và nguồn đạn dược phong phú giúp họ chiếm ưu thế rõ rệt.
Hiện nay, theo các phân tích được nêu, quá trình phi công nghiệp hóa đã ảnh hưởng đến năng lực sản xuất quân sự. Việc triển khai lực lượng phân tán toàn cầu làm tiêu hao nguồn nhân lực, trong khi nhiều năm can dự quân sự khiến nguồn lực bị bào mòn. Theo quan điểm này, khả năng duy trì các đợt tấn công quy mô lớn không còn như trước.
Đáng chú ý, các căn cứ từng được coi là phòng thủ dày đặc cũng bị tấn công. Căn cứ Al Udeid trúng tên lửa, radar cảnh báo sớm bị phá hủy, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Điều này làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của mạng lưới phòng thủ tên lửa.
Phía Iran, dù chịu phong tỏa và trừng phạt kéo dài, được cho là đã tự phát triển công nghệ tên lửa và máy bay không người lái, áp dụng chiến lược bất đối xứng để đối phó. Theo quan điểm được nêu, diễn biến này cho thấy các quốc gia muốn đảm bảo an ninh cần tự chủ công nghệ quốc phòng.
Sự thay đổi cán cân sức mạnh đặt ra câu hỏi về vai trò của chủ nghĩa bá quyền trong bối cảnh hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng thời đại giải quyết vấn đề bằng sức mạnh quân sự đang dần nhường chỗ cho xu hướng hợp tác và phát triển cùng có lợi. (Sohu)