Những lời hứa của châu Âu là lời nói suông, không biết Zelensky đã nhận ra chưa?

Lizzie
Lizzie
Phản hồi: 0

Lizzie

Writer
Ngày 2/3 vừa qua, "Hội nghị thượng đỉnh an ninh Ukraine" diễn ra tại London, Anh, lại một lần nữa bóc trần sự yếu kém và bất lực của cả châu lục này. Cuộc họp được mỹ miều gọi là "sự tiếp nối sự sống cho Ukraine", nhưng thực chất, nó chỉ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc châu Âu hoàn toàn không đủ sức đối phó với những khủng hoảng nghiêm trọng trong tương lai.
1741072054511.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer hùng hồn giương cao ngọn cờ "bốn bước" hỗ trợ Ukraine, khí thế ngút trời như thể ông là cứu tinh của cả châu Âu. Nhưng nhìn kỹ lại, "bốn bước" này chẳng qua chỉ là những lời sáo rỗng: tiếp tục viện trợ quân sự, đảm bảo chủ quyền, phòng thủ sau chiến tranh, và xây dựng liên minh. Tốt nhất thì cái gọi là "giải pháp" này cũng chỉ là tấm màn che đậy sự bất lực và chia rẽ nội bộ của châu Âu.
Trước hết, "tiếp tục viện trợ quân sự" nghe thì có vẻ là sự hỗ trợ hào phóng, nhưng thực ra đó chỉ là cách châu Âu vin vào khả năng cầm cự của Ukraine trên chiến trường để giấu đi sự yếu đuối của chính mình. Anh tuyên bố sẽ cho phép Ukraine dùng 1,6 tỷ bảng tài trợ xuất khẩu để mua 5.000 tên lửa phòng không, nhưng số tiền này rồi sẽ được hoàn lại từ tài sản bị đóng băng của Nga. Nói trắng ra, Ukraine đang phải "ứng trước" khoản bồi thường chiến tranh tương lai. Đáng buồn cười hơn, Đức vẫn chần chừ chưa chịu giao tên lửa Taurus, còn Pháp thì ngay cả chi tiêu quân sự cho chính mình còn không kham nổi.
"Viện trợ quân sự" hóa ra chỉ là tấm séc không tiền bảo chứng, chẳng thể đáp ứng nhu cầu cấp bách về thiết bị của Ukraine.
Bước thứ hai, "đảm bảo chủ quyền", nghe qua thì cao cả nhưng thực chất chỉ là màn kịch chính trị xoay quanh Zelensky. Khi Zelensky tung chiêu bài "đổi đơn từ chức lấy ghế NATO", châu Âu liền hét toáng lên rằng "Ukraine phải tham gia tiến trình hòa bình", nhưng lại né tránh vấn đề cốt lõi là an ninh. Cách hành xử này rõ ràng cho thấy sự thiếu quyết đoán và rạn nứt của châu Âu trước những vấn đề chiến lược thật sự. Trong lúc này, Zelensky chẳng khác nào con rối bị giật dây, trở thành nạn nhân trong trò chơi quyền lực nội bộ của châu Âu.
Bước thứ ba, "phòng thủ sau chiến tranh", lại càng phơi bày nỗi lo lắng của châu Âu về việc "chuẩn bị cho ngày mưa". Ý tưởng của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dùng 200 tỷ euro từ tài sản Nga bị đóng băng để lấp lỗ hổng quốc phòng đã gây ra một mớ hỗn loạn về pháp lý và uy tín. Các ngân hàng châu Âu sợ hãi rằng động thái này sẽ khiến nhà đầu tư quốc tế quay lưng, trong khi Hungary cùng một số nước khác thẳng thừng phản đối, gọi đó là "hành vi cướp bóc". Khi mà khủng hoảng tài chính và thế lưỡng nan chiến lược đan xen, đến cả quỹ quốc phòng cơ bản còn lung lay, thì làm sao châu Âu có thể giúp đỡ Ukraine hiệu quả?
Đến bước thứ tư, "xây dựng liên minh", chẳng qua là nỗ lực tuyệt vọng của Anh để giữ chút thể diện sau Brexit. Starmer cùng Pháp rêu rao về "liên minh của những người sẵn sàng", khoe khoang tính "linh hoạt" để vượt qua khác biệt. Nhưng cái kế hoạch nghe-có-vẻ-thực-tế này lại để lộ sự thật: các nước châu Âu mâu thuẫn sâu sắc và đổ lỗi cho nhau. Ba Lan hừng hực muốn gửi quân ra mặt trận, Đức bị réo tên vì chuyện tiền bạc, Anh thì gào thét ầm ĩ, còn Ý chỉ biết đứng ngoài lề làm nền. Cái liên minh lỏng lẻo này làm sao trụ nổi trong một cuộc khủng hoảng thực sự?
Điều nực cười nhất của hội nghị thượng đỉnh là sau những bài phát biểu đầy cảm xúc, các lãnh đạo chẳng thể đưa ra nổi một kế hoạch khả thi. "Đoàn kết" mà họ hô hào chỉ tồn tại trên sân khấu, còn khi đối diện với thực tế, nó chẳng khác gì một vở kịch chính trị. Đông Âu đòi cứng rắn với Nga đến cùng, Pháp và Đức lại nghiêng về ngoại giao hòa giải, Hungary công khai chỉ trích hội nghị vì "kéo dài chiến tranh", còn lời kêu gọi đoàn kết của Ý thì trống rỗng như tiếng vang trong hang. Cả hội nghị giống như một buổi trình diễn vô nghĩa: lãnh đạo chụp ảnh, mỉm cười, tuyên bố chất đống, nhưng rốt cuộc "kết quả" ấy mang lại được gì cho Ukraine?
Tệ hơn, cái gọi là "thống nhất" của châu Âu không phải xuất phát từ mục tiêu chiến lược chung, mà từ sự thỏa hiệp và đổi chác lợi ích không ngừng. Thái độ với Ukraine bị chia năm xẻ bảy: Đông Âu muốn đấu Nga tới cùng, Pháp và Đức tìm cách đàm phán, còn "liên minh của những người sẵn sàng" thì đầy rẫy những nỗ lực nửa vời. Cách tiếp cận kiểu "ai muốn thì đi" này chẳng giải quyết nổi vấn đề thực tế nào.
Nhìn rộng ra, châu Âu vẫn luôn bị Mỹ giật dây từ xa. Starmer hô hào "châu Âu phải gánh trách nhiệm lớn", nhưng rồi lại ngoan ngoãn giao kế hoạch đình chiến cho Mỹ bàn bạc. Tâm lý này phơi bày sự trống rỗng của quốc phòng châu Âu. Tổng thư ký NATO Rutte thì vừa kêu gọi tăng chi tiêu quân sự để lấy lòng Mỹ, vừa nói "Trump vẫn trung thành với NATO" – một kiểu phát biểu mâu thuẫn đến khó tin, chứng minh châu Âu đã đánh mất quyền tự chủ trên trường quốc tế. Von der Leyen thúc giục "tái vũ trang châu Âu", nhưng chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Trump buộc châu Âu phải chấp nhận sự支配 của Mỹ vô điều kiện, ngay cả chuyện tiền bạc cũng nằm trong tay Mỹ.
Thành tích của Anh tại hội nghị cũng đáng thất vọng. Dù không còn trong EU, Anh vẫn cố gắng lấy lại ảnh hưởng ở châu Âu qua NATO. Nhưng từ sau Brexit, tầm ảnh hưởng quốc tế của Anh đã suy giảm rõ rệt. Starmer nhảy nhót qua các hội nghị để chứng tỏ mình vẫn có tiếng nói, nhưng sự thật thì quá rõ ràng. Đỉnh điểm trớ trêu là khoản viện trợ 1,6 tỷ bảng Anh hứa hẹn lại bắt Ukraine trả lại bằng tài sản Nga bị đóng băng.
Chuyến đi London của Zelensky như một hành trình cô đơn. Sau màn cãi vã với Trump ở Nhà Trắng, ông nhận được vài cái vỗ vai và lời động viên từ lãnh đạo châu Âu để "cố lên". Nhưng thực tế, hội nghị London chẳng thay đổi gì nhiều cho Ukraine. Các lãnh đạo cười tươi, hẹn "sẽ sớm gặp lại", nhưng nhìn kỹ các tuyên bố, vẫn chẳng có kế hoạch hành động cụ thể nào.
Số phận của Zelensky có lẽ không còn nằm ở Kyiv, mà trên bàn đàm phán ở Washington và Brussels. "Bốn bước" của châu Âu chẳng thể là liều thuốc cứu Ukraine, chúng chỉ là biểu hiện rõ nhất của sự chia rẽ và thỏa hiệp chính trị nội bộ. Zelensky trụ được bao lâu? Điều đó phụ thuộc vào viện trợ phương Tây. Nếu Mỹ cắt nguồn, còn châu Âu tiếp tục đấu đá, "con bài từ chức" của ông sẽ nhanh chóng mất giá. Tương lai của Ukraine rồi sẽ rõ ràng hơn khi Mỹ điều chỉnh ưu tiên chiến lược. Thực tế rất phũ phàng, và châu Âu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng giữa lý tưởng và sự thỏa hiệp thực dụng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top