ThanhDat
Intern Writer
Tàu sân bay Sơn Đông lướt qua sóng eo biển Luzon, bên cạnh là tàu khu trục Type 055 Diên An. Cách đó 330 km, Mỹ và Philippines đang tiến hành tập trận “Vai kề vai 2025”, mô phỏng chiến thuật “chiến tranh du kích trên biển” với tên lửa chống hạm đặt tại quần đảo Bataan. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tận dụng đối thủ làm đối tác huấn luyện, tập vượt phong tỏa. Đây là cuộc tập trận thật diễn ra năm 2025, không phải phim.
Tuy nhiên, tàu khu trục Type 055 với tên lửa siêu thanh Eagle Strike-21 đạt tốc độ bổ nhào cuối Mach 10, khả năng đánh chặn dưới 30% với hệ thống Aegis của Mỹ, đã thay đổi thế trận. Báo cáo Lầu Năm Góc nhận định tên lửa chống hạm của Trung Quốc đã áp chế chuỗi đảo thứ nhất.
Trên không, Mỹ dẫn đầu với 450 F-35, 183 F-22 và máy bay ném bom tàng hình B-2/B-21. Trung Quốc tăng sản xuất J-20 lên 50 chiếc/năm, tổng cộng khoảng 250 chiếc. Dù nâng cấp H-6N, khả năng tàng hình và thâm nhập vẫn kém B-2. Mỹ có thể huy động 100.000 phi công, Trung Quốc chỉ 10.000.
Nhưng PLA lại có chiến lược phủ nhận: DF-26 vươn tới Guam, DF-17 tạo vùng cấm bay 2.500 km quanh eo biển Đài Loan. RAND ước tính tỷ lệ sống sót của căn cứ tiền phương Mỹ dưới 40% khi bị tấn công.
PLA có DF-41 tầm bắn 13.000 km bao trùm Bắc Mỹ, tàu ngầm hạt nhân Type 096 mang tên lửa Julang-3 chuyên diệt tàu sân bay. Mỹ thử tên lửa đánh chặn SM-3 ở Hawaii, Trung Quốc đáp trả bằng thử nghiệm MIRV, chứng tỏ khả năng tấn công dồn dập.
Phía sau là chiến tranh công nghiệp: Mỹ siết ngành chip Trung Quốc bằng cấm máy in thạch bản (2024) và chip Nvidia AI. Trung Quốc đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu đất hiếm dysprosi và terbi, ảnh hưởng Apple và Tesla. Tại London, Mỹ từng đổi chip Nvidia H20 lấy 353 tấn nam châm đất hiếm, rồi gỡ cấm với etan.
Công suất đóng tàu Trung Quốc đạt 150.000 tấn/năm, vượt Mỹ. Trong khi Type 055 sản xuất hàng loạt, 60% tàu khu trục Mỹ đã quá niên hạn. Hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu Ford gặp sự cố, nhưng tàu Phúc Kiến phóng J-35 ổn định.
Về địa chính trị, Mỹ có 374 căn cứ ở nước ngoài nhưng nhiều nơi dễ bị tấn công: Guam cách Trung Quốc 3.000 km trong tầm DF-26, căn cứ Nhật - Hàn đối mặt tên lửa Triều Tiên, căn cứ mới ở Philippines dễ bị gây nhiễu. Kết hợp tên lửa chống hạm và vệ tinh Bắc Đẩu, PLA tạo đối sách hiệu quả với chiến thuật tàu sân bay.
Mỹ mạnh ở triển khai toàn cầu, vũ khí hạt nhân (5.244 đầu đạn so với 410) và liên minh, còn PLA vượt trội ở năng lực phủ nhận, công nghiệp và mưa tên lửa. Vũ khí siêu thanh, máy tính lượng tử và chiến tranh AI sẽ định hình kết quả. Trung Quốc đã dùng vũ khí siêu thanh thực chiến, Mỹ vẫn thử nghiệm.
Tây Thái Bình Dương vẫn căng thẳng: sau khi Mỹ ký bán F-16 cho Đài Loan, J-20 hai chỗ của PLA mô phỏng tấn công bằng đàn UAV. Mỹ gia hạn đình chiến thuế quan 90 ngày, chuyển sang kiểm soát xuất khẩu germani. Lời cảnh báo của Henry Kissinger vẫn vang vọng: nếu Mỹ và Trung coi nhau là kẻ thù, chuỗi công nghiệp toàn cầu sẽ sụp đổ. PLA tuyên bố: tàu sân bay xâm nhập sẽ bị DF tấn công, chip bị cấm sẽ khiến nguồn đất hiếm bị cắt. Tiếng máy phóng điện từ trên tàu Phúc Kiến đã vang tới Guam, báo hiệu thời kỳ mới của cạnh tranh quyền lực. (Sohu)

Hải quân: Lợi thế số lượng và sức mạnh hỏa lực
Trung Quốc sở hữu 370 tàu chiến (số mới nhất là 730) so với 290 của Mỹ. Dù vậy, Mỹ có ưu thế về tàu sân bay với 11 tàu hạt nhân chở 550 máy bay, trong khi Trung Quốc chỉ có 3 tàu sân bay thông thường, tàu Phúc Kiến mới được trang bị máy phóng điện từ. Mỹ có 68 tàu ngầm hạt nhân, trong khi Trung Quốc vẫn dùng nhiều tàu ngầm diesel cũ. Mỹ cũng vượt trội ở số ống phóng thẳng đứng (8.194 so với 4.576).Tuy nhiên, tàu khu trục Type 055 với tên lửa siêu thanh Eagle Strike-21 đạt tốc độ bổ nhào cuối Mach 10, khả năng đánh chặn dưới 30% với hệ thống Aegis của Mỹ, đã thay đổi thế trận. Báo cáo Lầu Năm Góc nhận định tên lửa chống hạm của Trung Quốc đã áp chế chuỗi đảo thứ nhất.
Trên không, Mỹ dẫn đầu với 450 F-35, 183 F-22 và máy bay ném bom tàng hình B-2/B-21. Trung Quốc tăng sản xuất J-20 lên 50 chiếc/năm, tổng cộng khoảng 250 chiếc. Dù nâng cấp H-6N, khả năng tàng hình và thâm nhập vẫn kém B-2. Mỹ có thể huy động 100.000 phi công, Trung Quốc chỉ 10.000.

Nhưng PLA lại có chiến lược phủ nhận: DF-26 vươn tới Guam, DF-17 tạo vùng cấm bay 2.500 km quanh eo biển Đài Loan. RAND ước tính tỷ lệ sống sót của căn cứ tiền phương Mỹ dưới 40% khi bị tấn công.
Lục quân, tên lửa và cuộc chiến công nghiệp
Trên bộ, Trung Quốc sở hữu 5.000 xe tăng Type 99A với pháo 125 mm xuyên giáp 900 mm, pháo phản lực PHL-16 tầm bắn 500 km, cùng mạng lưới chỉ huy Bắc Đẩu. Mỹ triển khai tên lửa Typhon tại Philippines nhưng quân số kém hơn (2,03 triệu so với 1,4 triệu thường trực của Trung Quốc, chưa kể dự bị).
PLA có DF-41 tầm bắn 13.000 km bao trùm Bắc Mỹ, tàu ngầm hạt nhân Type 096 mang tên lửa Julang-3 chuyên diệt tàu sân bay. Mỹ thử tên lửa đánh chặn SM-3 ở Hawaii, Trung Quốc đáp trả bằng thử nghiệm MIRV, chứng tỏ khả năng tấn công dồn dập.

Phía sau là chiến tranh công nghiệp: Mỹ siết ngành chip Trung Quốc bằng cấm máy in thạch bản (2024) và chip Nvidia AI. Trung Quốc đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu đất hiếm dysprosi và terbi, ảnh hưởng Apple và Tesla. Tại London, Mỹ từng đổi chip Nvidia H20 lấy 353 tấn nam châm đất hiếm, rồi gỡ cấm với etan.

Công suất đóng tàu Trung Quốc đạt 150.000 tấn/năm, vượt Mỹ. Trong khi Type 055 sản xuất hàng loạt, 60% tàu khu trục Mỹ đã quá niên hạn. Hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu Ford gặp sự cố, nhưng tàu Phúc Kiến phóng J-35 ổn định.
Về địa chính trị, Mỹ có 374 căn cứ ở nước ngoài nhưng nhiều nơi dễ bị tấn công: Guam cách Trung Quốc 3.000 km trong tầm DF-26, căn cứ Nhật - Hàn đối mặt tên lửa Triều Tiên, căn cứ mới ở Philippines dễ bị gây nhiễu. Kết hợp tên lửa chống hạm và vệ tinh Bắc Đẩu, PLA tạo đối sách hiệu quả với chiến thuật tàu sân bay.
Mỹ mạnh ở triển khai toàn cầu, vũ khí hạt nhân (5.244 đầu đạn so với 410) và liên minh, còn PLA vượt trội ở năng lực phủ nhận, công nghiệp và mưa tên lửa. Vũ khí siêu thanh, máy tính lượng tử và chiến tranh AI sẽ định hình kết quả. Trung Quốc đã dùng vũ khí siêu thanh thực chiến, Mỹ vẫn thử nghiệm.

Tây Thái Bình Dương vẫn căng thẳng: sau khi Mỹ ký bán F-16 cho Đài Loan, J-20 hai chỗ của PLA mô phỏng tấn công bằng đàn UAV. Mỹ gia hạn đình chiến thuế quan 90 ngày, chuyển sang kiểm soát xuất khẩu germani. Lời cảnh báo của Henry Kissinger vẫn vang vọng: nếu Mỹ và Trung coi nhau là kẻ thù, chuỗi công nghiệp toàn cầu sẽ sụp đổ. PLA tuyên bố: tàu sân bay xâm nhập sẽ bị DF tấn công, chip bị cấm sẽ khiến nguồn đất hiếm bị cắt. Tiếng máy phóng điện từ trên tàu Phúc Kiến đã vang tới Guam, báo hiệu thời kỳ mới của cạnh tranh quyền lực. (Sohu)