Linh Pham
Intern Writer
Khái niệm Shinkansen, trong tiếng Nhật có nghĩa là “đường huyết mạch mới”, từ lâu đã trở thành biểu tượng toàn cầu của tốc độ, sự hiệu quả và tính hiện đại trong vận tải. Hình ảnh những đoàn tàu cao tốc lao vun vút trên các tuyến đường sắt Nhật Bản không chỉ gắn liền với sự phục hồi thần kỳ của đất nước sau Thế chiến II, mà còn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt kể từ Thế vận hội Tokyo 1964.
Tại Việt Nam, ý tưởng phát triển một tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đang dần thành hình hài. Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn về việc giao tổ chức quản lý và điều hành dự án, sau khi Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Quốc Gia gửi đề nghị áp dụng công nghệ Shinkansen của Nhật Bản, đồng thời khẳng định dự án có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP ở mức 10–12% mỗi năm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét các kiến nghị liên quan đến phương án đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền.
Quốc hội đã chốt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 11/2024 với tổng mức vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường sắt sẽ kéo dài 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố. Hiện nay, hai doanh nghiệp lớn đã bày tỏ mong muốn tham gia là Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Công nghệ Shinkansen, nếu được áp dụng, sẽ đưa Việt Nam tiến thêm một bước trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng. Hơn nửa thế kỷ trước, tuyến Shinkansen đầu tiên – Tokaido – nối Tokyo và Osaka đã làm thay đổi hoàn toàn cách di chuyển trong nội địa Nhật Bản. Nếu năm 1889, quãng đường này phải mất tới 16,5 giờ tàu hỏa, thì đến năm 1965, Shinkansen đã rút ngắn hành trình xuống còn 3 giờ 10 phút, tức chỉ bằng một phần năm. Với tốc độ trung bình 322 km/h, Shinkansen tiếp tục mở rộng tới Kobe, Kyoto, Hiroshima hay Nagano, chứng minh sức mạnh vượt trội của công nghệ.
Những thành công này không chỉ khiến Nhật Bản trở thành quốc gia tiên phong, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nước khác phát triển hệ thống đường sắt cao tốc trong suốt bốn thập kỷ qua. Pháp, chẳng hạn, đã xây dựng tuyến TGV huyền thoại nối Paris và Lyon từ năm 1981, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường sắt châu Âu.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm một cú hích lớn để bứt phá hạ tầng và kết nối vùng miền, việc lựa chọn công nghệ và mô hình đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ mang tính quyết định. Nếu thành công, đây không chỉ là dự án giao thông trọng điểm, mà còn có thể trở thành biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước, tương tự như cách Shinkansen đã làm thay đổi Nhật Bản hơn 60 năm trước.

Tại Việt Nam, ý tưởng phát triển một tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đang dần thành hình hài. Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn về việc giao tổ chức quản lý và điều hành dự án, sau khi Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Quốc Gia gửi đề nghị áp dụng công nghệ Shinkansen của Nhật Bản, đồng thời khẳng định dự án có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP ở mức 10–12% mỗi năm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét các kiến nghị liên quan đến phương án đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền.
Quốc hội đã chốt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 11/2024 với tổng mức vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường sắt sẽ kéo dài 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố. Hiện nay, hai doanh nghiệp lớn đã bày tỏ mong muốn tham gia là Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Công nghệ Shinkansen, nếu được áp dụng, sẽ đưa Việt Nam tiến thêm một bước trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng. Hơn nửa thế kỷ trước, tuyến Shinkansen đầu tiên – Tokaido – nối Tokyo và Osaka đã làm thay đổi hoàn toàn cách di chuyển trong nội địa Nhật Bản. Nếu năm 1889, quãng đường này phải mất tới 16,5 giờ tàu hỏa, thì đến năm 1965, Shinkansen đã rút ngắn hành trình xuống còn 3 giờ 10 phút, tức chỉ bằng một phần năm. Với tốc độ trung bình 322 km/h, Shinkansen tiếp tục mở rộng tới Kobe, Kyoto, Hiroshima hay Nagano, chứng minh sức mạnh vượt trội của công nghệ.

Những thành công này không chỉ khiến Nhật Bản trở thành quốc gia tiên phong, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nước khác phát triển hệ thống đường sắt cao tốc trong suốt bốn thập kỷ qua. Pháp, chẳng hạn, đã xây dựng tuyến TGV huyền thoại nối Paris và Lyon từ năm 1981, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường sắt châu Âu.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm một cú hích lớn để bứt phá hạ tầng và kết nối vùng miền, việc lựa chọn công nghệ và mô hình đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ mang tính quyết định. Nếu thành công, đây không chỉ là dự án giao thông trọng điểm, mà còn có thể trở thành biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước, tương tự như cách Shinkansen đã làm thay đổi Nhật Bản hơn 60 năm trước.