Tiểu hành tinh dài tới 1.650 mét sắp bay qua Trái Đất: Có đáng lo?

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Một tiểu hành tinh có kích thước ước tính lên tới 1.650 mét sẽ bay ngang qua Trái Đất vào cuối tuần này. Nghe qua, đây là kiểu thông tin dễ khiến nhiều người liên tưởng tới các kịch bản thảm họa trong phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, theo các dữ liệu quan sát hiện tại, vật thể này sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn và không có nguy cơ va chạm.

Tiểu hành tinh được nhắc tới có tên đầy đủ là (152637) 1997 NC1. Đây không phải là một vật thể mới xuất hiện bất ngờ, mà đã được phát hiện từ năm 1997 và nằm trong danh sách các vật thể gần Trái Đất được các cơ quan thiên văn theo dõi.

1782458149139.png

Tiểu hành tinh 1997 NC1. Ảnh minh họa

Theo tính toán, 1997 NC1 sẽ tiếp cận gần Trái Đất nhất vào khoảng 18h15 ngày 27/6 theo giờ Việt Nam. Tại thời điểm đó, tiểu hành tinh này ở cách chúng ta khoảng 2,56 triệu km, tức hơn 6 lần khoảng cách trung bình từ Trái Đất tới Mặt Trăng.

Con số này nghe có vẻ rất lớn, nhưng trong thiên văn học, đây vẫn được xem là một lần tiếp cận tương đối gần. Lý do là các khoảng cách trong không gian thường được tính bằng hàng triệu, hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu km. Với một vật thể có kích thước cỡ gần 1 km hoặc hơn, việc nó bay ngang qua Trái Đất ở khoảng cách vài triệu km đủ để các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.

Dù vậy, “gần” trong thiên văn học không có nghĩa là nguy hiểm.

1997 NC1 được ước tính có đường kính trong khoảng 750-1.650 m, tùy theo cách tính dựa trên độ sáng và khả năng phản xạ ánh sáng Mặt Trời của bề mặt. Một số đánh giá cho rằng kích thước thực tế có thể nhỏ hơn giới hạn trên, nhưng ngay cả như vậy, đây vẫn là một tiểu hành tinh lớn.

Để dễ hình dung, nếu dài hơn 1 km, vật thể này sẽ lớn hơn nhiều tòa nhà chọc trời, dài hơn nhiều cây cầu lớn và vượt xa kích thước của phần lớn thiên thạch từng được nhắc đến trong các sự kiện va chạm hiện đại. Vì vậy, nếu một vật thể cỡ này va chạm với Trái Đất, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, kịch bản đó không xảy ra trong lần tiếp cận này.

Tiểu hành tinh 1997 NC1 đang di chuyển với vận tốc gần 9 km/giây so với Trái Đất. Ở tốc độ này, chỉ trong một giây, nó đã đi được quãng đường tương đương nhiều lần chiều dài một sân bay lớn. Nhưng quỹ đạo của nó đã được tính toán và khoảng cách bay qua vẫn đủ xa để loại trừ nguy cơ va chạm.

Điểm dễ gây hiểu nhầm là 1997 NC1 thuộc nhóm “tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm”. Cụm từ này không có nghĩa là vật thể sắp đâm vào Trái Đất. Trong thiên văn học, đây là cách phân loại dành cho những vật thể có kích thước đủ lớn và quỹ đạo có thể đưa chúng đến gần khu vực quỹ đạo Trái Đất ở một mức nhất định. Nói cách khác, đây là nhóm cần được theo dõi thường xuyên, không phải nhóm đang gây nguy hiểm tức thời.

Việc theo dõi những tiểu hành tinh như 1997 NC1 rất quan trọng. Mỗi lần một vật thể lớn bay ngang qua Trái Đất, các đài quan sát có cơ hội thu thập thêm dữ liệu về quỹ đạo, kích thước, hình dạng, tốc độ quay và đặc điểm bề mặt của nó. Những dữ liệu này giúp tính toán chính xác hơn đường đi của tiểu hành tinh trong tương lai.

Đây cũng là một phần của nỗ lực phòng thủ hành tinh. Các cơ quan vũ trụ không chỉ quan sát cho biết, mà còn xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với các vật thể gần Trái Đất. Việc phát hiện càng sớm, tính toán quỹ đạo càng chính xác thì con người càng có nhiều thời gian chuẩn bị nếu một vật thể nào đó thực sự có nguy cơ va chạm trong tương lai.

Trong trường hợp của 1997 NC1, lần bay qua ngày 27/6 là một cơ hội quan sát đáng chú ý hơn là một mối đe dọa. Với người yêu thiên văn, tiểu hành tinh này có thể quan sát được bằng kính thiên văn nhỏ hoặc ống nhòm công suất lớn trong điều kiện bầu trời đủ tối. Tuy nhiên, ánh sáng Mặt Trăng có thể khiến việc quan sát trở nên khó hơn, đặc biệt khi vật thể ở gần thời điểm tiếp cận gần nhất.

Những lần tiểu hành tinh bay gần Trái Đất không phải chuyện hiếm. Trên thực tế, Trái Đất thường xuyên có các cuộc “chạm mặt” với những vật thể nhỏ trong Hệ Mặt Trời. Phần lớn trong số đó bay qua ở khoảng cách an toàn, hoặc nếu đi vào khí quyển thì bị đốt cháy trước khi chạm đất.

Các sự kiện gây thiệt hại lớn là rất hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Năm 1908, sự kiện Tunguska tại Siberia được cho là do một thiên thạch phát nổ trên không, san phẳng một vùng rừng rộng lớn. Năm 2013, thiên thạch Chelyabinsk phát nổ trên bầu trời Nga, tạo sóng xung kích làm vỡ kính tại nhiều khu vực và khiến hàng nghìn người bị thương, chủ yếu do mảnh kính văng.

Những ví dụ này cho thấy lý do vì sao các tiểu hành tinh gần Trái Đất luôn được theo dõi nghiêm túc. Ngay cả khi xác suất va chạm thấp, hậu quả tiềm tàng của một vật thể đủ lớn vẫn khiến việc giám sát trở thành nhiệm vụ khoa học quan trọng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RpZXUtaGFuaC10aW5oLWRhaS10b2ktMS02NTAtbWV0LXNhcC1iYXktcXVhLXRyYWktZGF0LWNvLWRhbmctbG8uODYxNzEv
Top