Khôi Nguyên
Writer
Nhiều chuyện tưởng như vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Có những quốc gia tưởng như rất sẵn một sản phẩm nào đó nhưng thực ra vẫn phải đi nhập khẩu từ nước khác vì nhiều lí do từ kinh tế, kĩ thuật đến chính trị.
Các nước xuất khẩu rác sang Trung Quốc chủ yếu là các quốc gia phát triển phương Tây vì đây là những thị trường tiêu dùng nhiều sản phẩm chứa nhựa và kim loại - các vật liệu có thể tái chế được. Ngược lại ở những quốc gia kém phát triển hơn như Trung Quốc, lượng rác thải đầu người thường không cao do văn hóa tiêu dùng chưa rõ rệt, tỉ lệ rác thải tái chế được cũng thấp. Năm 2017 khoảng 70% rác thải tái chế của Mỹ được xuất khẩu sang Trung Quốc và Hong Kong. Tương tự, năm 2016 có tới 95% lượng rác thải nhựa của Ireland được chuyển sang Trung Quốc. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc có chi phí nhân công tương đối thấp và dễ dàng tìm được một đội quân lao động phổ thông đông đảo làm nhiệm vụ phân loại rác phục vụ cho tái chế. Một lí do khác khiến Trung Quốc sẵn lòng nhập khẩu rác là chi phí vận chuyển hợp lí. Năm 2018, Mỹ nhập khẩu 540 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nhưng nhập về chỉ 120 tỉ USD. Nhiều con tàu chở đầy hàng hóa từ Trung Quốc đến Mỹ nhưng rồi ra về tay trắng, không mang theo bất kì hàng hóa gì. Hoạt động xuất khẩu rác từ Mỹ sang Trung Quốc có thể tận dụng năng lực dư thừa của các chuyến tàu này.
Trung Quốc xuất sang Mỹ rất nhiều nhưng nhập về chẳng bao nhiêu, thể hiện qua con số thâm hụt thương mại khổng lồ. Số liệu: Cục Thống kê Dân số Mỹ Như vậy, Trung Quốc làm ra và xuất khẩu hàng trăm tỉ USD hàng hóa vượt Thái Bình Dương sang Mỹ. Sau khi được sử dụng, ném vào sọt rác, chúng được thu gom rồi chuyển quay lại Trung Quốc. Tại đây, rác sẽ được tái chế thành các sản phẩm và bắt đầu lại vòng đời của mình. Chu kì này đang nhanh chóng chìm vào quá khứ. Sau hơn 4 thập kỉ tăng trưởng phi mã, Trung Quốc ngày nay đã trở thành siêu cường kinh tế lớn thứ hai thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu tính theo GDP có điều chỉnh ngang giá sức mua (GDP, PPP), Trung Quốc đã soán ngôi đầu của Mỹ từ năm 2014. Từ nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Trung Quốc đang dần chuyển mình thành một nền kinh tế tập trung vào tiêu dùng trong nước. Mức sống của người dân Trung Quốc đã được nâng cao, lượng rác xả ra cũng nhiều hơn trước, trong đó có nhiều loại rác tái chế được. Nhu cầu nhập khẩu rác do vậy mà đi xuống rõ rệt. Cộng thêm những lo ngại về môi trường và sức khỏe, Trung Quốc quyết định siết chặt qui định nhập khẩu rác trong năm 2017 - 2018 thông qua chính sách Bảo kiếm Quốc gia (National Sword) và Chiến dịch Bầu trời Xanh (Blue Sky). Đất nước tỉ dân còn có kế hoạch cấm hoàn toàn việc nhập khẩu rác tái chế vào năm 2020.
Iceland có cả băng tuyết lẫn núi rừng, đồng cỏ, .... Ảnh chụp từ vệ tinh: Getty Image. Dù vậy Iceland vẫn có rất nhiều băng, nhiều hơn đại đa số các quốc gia khác trên thế giới. Có ba lí do khiến quốc đảo băng giá này nhập khẩu băng từ nước khác thay vì sử dụng "cây nhà lá vườn". Thứ nhất, cũng giống như Trung Quốc, Iceland tận dụng năng lực vận tải dư thừa của các tàu chở hàng xuất khẩu để đưa băng, đá lạnh về nước mình, qua đó giảm chi phí vận chuyển. Thứ hai, chi phí nhân công tại quốc đảo Iceland quá cao nên băng tự sản xuất hoặc tự khai thác đắt đỏ hơn nhiều so với băng nhập khẩu. Thứ ba, thuế nhập khẩu băng bằng 0% do Iceland tham gia nhiều thỏa thuận tự do thương mại kể từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu năm 1970. Theo thống kê của Observatory of Economic Complexity, năm 2017, trên 95% giá trị mặt hàng Nước (bao gồm nước, tuyết, băng) mà Iceland nhập khẩu là từ các nước châu Âu, chủ yếu là Na Uy (34%), Vương Quốc Anh (33%), Đan Mạch (12%) ... Ba nhân tố trên khiến cho việc Iceland nhập khẩu băng hợp lí về mặt kinh tế hơn so với dùng băng trong nước.
Mỹ là nước xuất khẩu cát nhiều nhất thế giới năm 2018 trong khi vương quốc sa mạc UAE đứng top 5 về nhập khẩu cát. Số liệu: Trung tâm Thương mại Quốc tế. Sở dĩ một quốc gia có 80% diện tích là sa mạc như UAE phải nhập khẩu cát là vì cát sa mạc không hữu dụng bằng các loại cát ở bờ biển hay đáy sông. Cát sa mạc bị mài mòn bởi gió nên nhỏ và mịn hơn so với cát biển hay cát sông mài mòn bởi nước. Tính chất này khiến cho cát sa mạc không thích hợp trong ngành xây dựng như để đổ bê tông hay phun tia cát làm sạch (sandblasting). Vì thế nên UAE, Saudi Arabia và nhiều nước có sa mạc vẫn phải nhập khẩu cát sông, cát biển nếu muốn phát triển các khu đô thị sầm uất như Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, … Các quốc gia này cũng có đường bờ biển nhưng do nhu cầu xây dựng quá lớn, cát biển trong nước đã bị khai thác hết từ lâu. Năm 2003, Thái tử Dubai khi đó là Mohammed bin Rashid Al Maktoum (ngày nay ông là Thủ tướng UAE) đã chi 550.000 bảng Anh để mua 3.000 tấn cát hải ngoại cho hai trường đua ngựa của mình vì ông cho rằng cát sa mạc trong nước không tốt cho chân ngựa. Ngoài cát, Saudi Arabia còn nhập khẩu cả lạc đà từ Australia (quốc gia xuất khẩu cát lớn thứ 5 thế giới), không phải để rong ruổi trên sa mạc như các bộ phim hay khắc họa mà là để giết lấy thịt.