Việc Chính phủ ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP đánh dấu một bước ngoặt pháp lý mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh không gian mạng. Chế tài phạt nặng hành vi tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí không chỉ lập lại trật tự bản quyền, mà sâu xa hơn, đây là lá chắn bảo vệ sự sống còn của nền báo chí điều tra khách quan và quyền được tiếp cận sự thật trọn vẹn của công chúng.
Trong nhiều năm qua, thông tin báo chí thường xuyên bị "bóp méo" hoặc chia sẻ tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội mà không có bất kỳ sự xin phép hay trích dẫn nguồn gốc nào. Các hội nhóm, fanpage vô tư xào xáo nội dung, biến mồ hôi công sức của các tòa soạn thành công cụ câu view, thu hút tương tác để trục lợi quảng cáo.
Tuy nhiên, "luật chơi" trên không gian số chuẩn bị bước sang một trang mới với Nghị định 174/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây), quy định mức phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Đứng trước quy định này, nhiều luồng ý kiến e ngại rằng việc siết chặt bản quyền sẽ "bóp nghẹt" sự lan tỏa thông tin. Tuy nhiên, nhìn sâu vào bản chất của hệ sinh thái truyền thông, đây là một sự thanh lọc cần thiết.
Ranh giới giữa "Lan tỏa tri thức" và "Chiếm đoạt nội dung"
Pháp luật chưa bao giờ cấm việc lan tỏa tri thức. Nút thắt nằm ở cách chúng ta chia sẻ. Việc người dùng đọc, tóm tắt sự kiện bằng ngôn ngữ của mình và đính kèm đường dẫn (URL) tới bài báo gốc là hành động hoàn toàn hợp pháp và luôn được khuyến khích. Nó vừa giúp thông tin tiếp cận được nhiều người, vừa điều hướng dòng lưu lượng truy cập (traffic) chính đáng về lại các cơ quan báo chí.
Ngược lại, việc sao chép toàn bộ văn bản, hình ảnh, hoặc chụp màn hình bài báo để đăng tải trực tiếp lên Facebook, Zalo nhằm giữ chân người dùng tại nền tảng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bản chất của việc này không phải là "lan tỏa thông tin", mà là hành vi bòn rút tương tác và chiếm đoạt chất xám công khai.
Bảo vệ báo chí điều tra - Bảo vệ lăng kính sự thật
Một môi trường thông tin minh bạch, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của xã hội không thể tồn tại nếu thiếu đi những tác phẩm báo chí điều tra, những bài phân tích dữ liệu chuyên sâu. Đây là những sản phẩm đòi hỏi quy trình tác nghiệp khắt khe, chi phí lớn và nỗ lực xác minh sự thật của đội ngũ những người làm báo chân chính.
Nếu tình trạng "xài chùa" tiếp diễn, các cơ quan thông tấn sẽ suy kiệt nguồn lực để đầu tư cho chất lượng. Thêm vào đó, thông tin bị sao chép tùy tiện, cắt xén khỏi ngữ cảnh gốc thường là mảnh đất màu mỡ cho tin giả và sự định hướng dư luận ác ý nảy mầm. Do đó, siết chặt bản quyền chính là thiết lập một rào chắn bảo vệ những lăng kính thông tin khách quan, đảm bảo công chúng luôn nhận được sự thật toàn vẹn, nguyên bản nhất.
Thiết lập quy luật kinh tế công bằng trong kỷ nguyên số
Quy định mới tạo ra một áp lực cần thiết, buộc các nền tảng công nghệ và trang tin lớn phải ngồi vào bàn đàm phán minh bạch. Nếu muốn sử dụng các tác phẩm báo chí làm "mồi nhử" giữ chân người dùng, họ buộc phải trả phí bản quyền hoặc chia sẻ doanh thu quảng cáo với đơn vị sản xuất nội dung. Đây là xu hướng văn minh tất yếu toàn cầu, định hình lại một trật tự kinh tế số công bằng hơn, có thể lấy ví dụ như các nước Úc, Canada hay châu Âu đang áp dụng luật này với các tập đoàn công nghệ lớn.
Giải pháp nào cho những người sáng tạo nội dung?
Để thích ứng với quy định mới và tiếp tục chia sẻ thông tin hợp pháp, chuyên nghiệp, người dùng mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung cần thay đổi phương pháp tiếp cận:
Đọc hiểu và Tổng hợp: Thay vì copy-paste, hãy nắm bắt sự kiện, số liệu lõi và diễn đạt lại bằng góc nhìn, tư duy độc lập. Sự tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để tạo ra một lăng kính mới không vi phạm bản quyền, ngược lại còn gia tăng hàm lượng tri thức cho cộng đồng.
Trích dẫn hợp lý (Fair Use): Pháp luật cho phép trích dẫn nguyên văn những đoạn cốt lõi (như một luận điểm xuất sắc, một câu chốt hạ) để làm dữ liệu chứng minh. Phần còn lại phải là không gian cho bình luận và phân tích cá nhân xung quanh đoạn trích đó.
Minh bạch nguồn gốc: Luôn đính kèm URL tới bài báo gốc. Sự minh bạch này không chỉ thể hiện sự tôn trọng tác giả mà còn cung cấp cơ sở vững chắc để độc giả tự kiểm chứng tính xác thực của dữ liệu nguyên bản.
Dù trong ngắn hạn, thói quen tiêu thụ "tin liền tay" trên mạng xã hội có thể bị gián đoạn, nhưng về dài hạn, Nghị định 174/2026/NĐ-CP sẽ nuôi dưỡng sức sống cho một nền báo chí có trách nhiệm. Một hệ sinh thái thông tin sạch, thượng tôn pháp luật và tôn trọng trí tuệ mới chính là nền tảng vững chắc để phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.
Cụ thể, để sử dụng thông tin một cách hợp pháp, cần căn cứ vào hai nhóm quy định chính sau đây:
1. Nhóm đối tượng KHÔNG được bảo hộ bản quyền (Theo Điều 15)
Luật quy định một số loại hình thông tin không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả. Nếu bạn sử dụng những thông tin này, bạn sẽ không vi phạm:
Tin tức thời sự thuần túy đưa tin: Đây là những thông tin sự kiện, số liệu thô, các bản tin ngắn mang tính chất thông báo thuần túy (Ví dụ: "Giá vàng hôm nay tăng 500.000 đồng", "Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0"). Vì chúng không mang dấu ấn sáng tạo cá nhân nên ai cũng có quyền sử dụng, chia sẻ hoặc dịch lại.
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính: Các nghị định, luật, quyết định của cơ quan nhà nước.
Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.
2. Các trường hợp ngoại lệ KHÔNG xâm phạm bản quyền (Theo Điều 25)
Nếu tác phẩm đã được bảo hộ (như một bài báo phân tích chuyên sâu, một bức ảnh nghệ thuật, một bài phóng sự), bạn vẫn được quyền sử dụng chúng mà không cần xin phép nếu rơi vào các trường hợp ngoại lệ sau (áp dụng nhiều nhất trong môi trường số):
Trích dẫn hợp lý: Tự do trích dẫn một phần tác phẩm (không làm sai ý tác giả) để bình luận, phân tích, hoặc minh họa trong tác phẩm của chính bạn. (Ví dụ: Trích một đoạn phỏng vấn trong bài báo gốc để làm dẫn chứng cho bài luận của bạn).
Sao chép cho mục đích cá nhân: Tự sao chép một bản sao của tác phẩm để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học hoặc học tập của cá nhân mình (không nhằm mục đích thương mại hay phát tán rộng rãi).
Sử dụng trong giảng dạy: Trích dẫn hợp lý tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không nhằm mục đích thương mại.
Chuyển định dạng cho người khuyết tật: Sao chép, chuyển đổi sang chữ nổi hoặc định dạng khác để phục vụ người khiếm thị/khuyết tật.
3. Điều kiện bắt buộc (Rất quan trọng)
Khoản 2, Điều 25 nhấn mạnh rằng, dù áp dụng bất kỳ ngoại lệ nào như đã kể trên (ví dụ trích dẫn hợp lý), BẮT BUỘC phải tuân thủ đồng thời 3 nguyên tắc sau:
Phải ghi thông tin nguồn: Phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm (Ghi rõ trích từ báo nào, tác giả là ai, đính kèm link gốc nếu có).
Không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm: Nếu bạn trích dẫn quá dài, hoặc copy gần như toàn bộ khiến người đọc không cần phải vào trang báo gốc để xem nữa, thì hành vi đó làm mất doanh thu/traffic của tờ báo, vi phạm nguyên tắc này.
Không gây thiệt hại bất hợp lý đến quyền lợi hợp pháp của tác giả: Không được cắt ghép làm sai lệch ngữ cảnh, bôi nhọ hoặc sử dụng với mục đích cạnh tranh không lành mạnh.
Dưới lăng kính của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, ranh giới để bạn “không vi phạm” khi khai thác thông tin trên mạng là: Chỉ lấy những tin tức sự kiện thô; hoặc nếu lấy các bài viết có tính sáng tạo thì chỉ được “trích dẫn một phần” để phục vụ cho bài viết riêng của mình, đồng thời “luôn phải ghi rõ nguồn gốc, tác giả” và không làm tổn hại đến giá trị thương mại của bản gốc.
Cám ơn bạn Nguyễn Minh đã gửi bài đăng trên VnReview.vn!
Trong nhiều năm qua, thông tin báo chí thường xuyên bị "bóp méo" hoặc chia sẻ tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội mà không có bất kỳ sự xin phép hay trích dẫn nguồn gốc nào. Các hội nhóm, fanpage vô tư xào xáo nội dung, biến mồ hôi công sức của các tòa soạn thành công cụ câu view, thu hút tương tác để trục lợi quảng cáo.
Tuy nhiên, "luật chơi" trên không gian số chuẩn bị bước sang một trang mới với Nghị định 174/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây), quy định mức phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Đứng trước quy định này, nhiều luồng ý kiến e ngại rằng việc siết chặt bản quyền sẽ "bóp nghẹt" sự lan tỏa thông tin. Tuy nhiên, nhìn sâu vào bản chất của hệ sinh thái truyền thông, đây là một sự thanh lọc cần thiết.
Mục d, Khoản 3, Điều 93 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ký ngày 15/5/2026, có hiệu lực từ 1/7/2026 về XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với trang thông tin điện tử nếu đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.
Pháp luật chưa bao giờ cấm việc lan tỏa tri thức. Nút thắt nằm ở cách chúng ta chia sẻ. Việc người dùng đọc, tóm tắt sự kiện bằng ngôn ngữ của mình và đính kèm đường dẫn (URL) tới bài báo gốc là hành động hoàn toàn hợp pháp và luôn được khuyến khích. Nó vừa giúp thông tin tiếp cận được nhiều người, vừa điều hướng dòng lưu lượng truy cập (traffic) chính đáng về lại các cơ quan báo chí.
Ngược lại, việc sao chép toàn bộ văn bản, hình ảnh, hoặc chụp màn hình bài báo để đăng tải trực tiếp lên Facebook, Zalo nhằm giữ chân người dùng tại nền tảng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bản chất của việc này không phải là "lan tỏa thông tin", mà là hành vi bòn rút tương tác và chiếm đoạt chất xám công khai.
Một môi trường thông tin minh bạch, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của xã hội không thể tồn tại nếu thiếu đi những tác phẩm báo chí điều tra, những bài phân tích dữ liệu chuyên sâu. Đây là những sản phẩm đòi hỏi quy trình tác nghiệp khắt khe, chi phí lớn và nỗ lực xác minh sự thật của đội ngũ những người làm báo chân chính.
Nếu tình trạng "xài chùa" tiếp diễn, các cơ quan thông tấn sẽ suy kiệt nguồn lực để đầu tư cho chất lượng. Thêm vào đó, thông tin bị sao chép tùy tiện, cắt xén khỏi ngữ cảnh gốc thường là mảnh đất màu mỡ cho tin giả và sự định hướng dư luận ác ý nảy mầm. Do đó, siết chặt bản quyền chính là thiết lập một rào chắn bảo vệ những lăng kính thông tin khách quan, đảm bảo công chúng luôn nhận được sự thật toàn vẹn, nguyên bản nhất.
Quy định mới tạo ra một áp lực cần thiết, buộc các nền tảng công nghệ và trang tin lớn phải ngồi vào bàn đàm phán minh bạch. Nếu muốn sử dụng các tác phẩm báo chí làm "mồi nhử" giữ chân người dùng, họ buộc phải trả phí bản quyền hoặc chia sẻ doanh thu quảng cáo với đơn vị sản xuất nội dung. Đây là xu hướng văn minh tất yếu toàn cầu, định hình lại một trật tự kinh tế số công bằng hơn, có thể lấy ví dụ như các nước Úc, Canada hay châu Âu đang áp dụng luật này với các tập đoàn công nghệ lớn.
Để thích ứng với quy định mới và tiếp tục chia sẻ thông tin hợp pháp, chuyên nghiệp, người dùng mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung cần thay đổi phương pháp tiếp cận:
Dù trong ngắn hạn, thói quen tiêu thụ "tin liền tay" trên mạng xã hội có thể bị gián đoạn, nhưng về dài hạn, Nghị định 174/2026/NĐ-CP sẽ nuôi dưỡng sức sống cho một nền báo chí có trách nhiệm. Một hệ sinh thái thông tin sạch, thượng tôn pháp luật và tôn trọng trí tuệ mới chính là nền tảng vững chắc để phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.
“KHÔNG GIAN TỰ DO”
Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung mới nhất năm 2022), pháp luật có quy định rất rõ ràng về các "không gian tự do" - tức là những trường hợp được phép sử dụng tác phẩm của người khác (bao gồm cả báo chí) mà “không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền” và “không bị coi là vi phạm”.
Cụ thể, để sử dụng thông tin một cách hợp pháp, cần căn cứ vào hai nhóm quy định chính sau đây:
1. Nhóm đối tượng KHÔNG được bảo hộ bản quyền (Theo Điều 15)
Luật quy định một số loại hình thông tin không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả. Nếu bạn sử dụng những thông tin này, bạn sẽ không vi phạm:
Tin tức thời sự thuần túy đưa tin: Đây là những thông tin sự kiện, số liệu thô, các bản tin ngắn mang tính chất thông báo thuần túy (Ví dụ: "Giá vàng hôm nay tăng 500.000 đồng", "Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0"). Vì chúng không mang dấu ấn sáng tạo cá nhân nên ai cũng có quyền sử dụng, chia sẻ hoặc dịch lại.
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính: Các nghị định, luật, quyết định của cơ quan nhà nước.
Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.
2. Các trường hợp ngoại lệ KHÔNG xâm phạm bản quyền (Theo Điều 25)
Nếu tác phẩm đã được bảo hộ (như một bài báo phân tích chuyên sâu, một bức ảnh nghệ thuật, một bài phóng sự), bạn vẫn được quyền sử dụng chúng mà không cần xin phép nếu rơi vào các trường hợp ngoại lệ sau (áp dụng nhiều nhất trong môi trường số):
Trích dẫn hợp lý: Tự do trích dẫn một phần tác phẩm (không làm sai ý tác giả) để bình luận, phân tích, hoặc minh họa trong tác phẩm của chính bạn. (Ví dụ: Trích một đoạn phỏng vấn trong bài báo gốc để làm dẫn chứng cho bài luận của bạn).
Sao chép cho mục đích cá nhân: Tự sao chép một bản sao của tác phẩm để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học hoặc học tập của cá nhân mình (không nhằm mục đích thương mại hay phát tán rộng rãi).
Sử dụng trong giảng dạy: Trích dẫn hợp lý tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không nhằm mục đích thương mại.
Chuyển định dạng cho người khuyết tật: Sao chép, chuyển đổi sang chữ nổi hoặc định dạng khác để phục vụ người khiếm thị/khuyết tật.
3. Điều kiện bắt buộc (Rất quan trọng)
Khoản 2, Điều 25 nhấn mạnh rằng, dù áp dụng bất kỳ ngoại lệ nào như đã kể trên (ví dụ trích dẫn hợp lý), BẮT BUỘC phải tuân thủ đồng thời 3 nguyên tắc sau:
Phải ghi thông tin nguồn: Phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm (Ghi rõ trích từ báo nào, tác giả là ai, đính kèm link gốc nếu có).
Không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm: Nếu bạn trích dẫn quá dài, hoặc copy gần như toàn bộ khiến người đọc không cần phải vào trang báo gốc để xem nữa, thì hành vi đó làm mất doanh thu/traffic của tờ báo, vi phạm nguyên tắc này.
Không gây thiệt hại bất hợp lý đến quyền lợi hợp pháp của tác giả: Không được cắt ghép làm sai lệch ngữ cảnh, bôi nhọ hoặc sử dụng với mục đích cạnh tranh không lành mạnh.
Dưới lăng kính của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, ranh giới để bạn “không vi phạm” khi khai thác thông tin trên mạng là: Chỉ lấy những tin tức sự kiện thô; hoặc nếu lấy các bài viết có tính sáng tạo thì chỉ được “trích dẫn một phần” để phục vụ cho bài viết riêng của mình, đồng thời “luôn phải ghi rõ nguồn gốc, tác giả” và không làm tổn hại đến giá trị thương mại của bản gốc.
Cám ơn bạn Nguyễn Minh đã gửi bài đăng trên VnReview.vn!