Không phải là Anh hay Mỹ, cũng không phải Trung Quốc hay Nga, đây mới là quốc gia có khả năng thả bom hạt nhân cao nhất không thể xem thường.

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Khi nhắc đến vũ khí hạt nhân, phần lớn sự chú ý của thế giới thường hướng về những cường quốc quen thuộc. Mỹ và Nga hiện nắm giữ gần 90% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, Trung Quốc đang mở rộng nhanh năng lực răn đe, trong khi Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng giữ những vị trí quan trọng trong cán cân hạt nhân.
1783331915344.png

Đến đầu năm 2026, chín quốc gia sở hữu khoảng 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó riêng Mỹ và Nga chiếm khoảng 86% tổng số đầu đạn trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, số lượng đầu đạn không phải là yếu tố duy nhất quyết định rủi ro hạt nhân. Khi đánh giá khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân, cần xem xét đồng thời ba yếu tố: năng lực sử dụng, ý chí sử dụng và những rào cản có thể ngăn cản việc sử dụng.

Theo cách nhìn này, quốc gia được đánh giá có nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất lại không phải Mỹ, Nga hay Trung Quốc mà là Israel. Điều đó xuất phát từ việc Israel là một quốc gia có quy mô nhỏ và chưa từng chính thức thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân.
1783332219120.png

Các ước tính cho thấy Israel hiện có từ 90 đến 400 đầu đạn hạt nhân. Phần lớn các viện nghiên cứu sử dụng con số khoảng 90 đầu đạn, nhưng nhiều đánh giá cho rằng nước này sở hữu đủ plutonium và uranium làm giàu cao để chế tạo tới khoảng 300 vũ khí hạt nhân.

Điều này đồng nghĩa số lượng được công bố chỉ phản ánh phần nổi, còn năng lực thực tế vẫn chưa thể xác định chính xác.

Israel cũng được cho là đã xây dựng đầy đủ bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho III có tầm bắn khoảng 5.500 km, đủ bao phủ toàn bộ Iran; tàu ngầm lớp Dolphin có khả năng phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân; cùng các máy bay chiến đấu F-35I và F-15I. Với một quốc gia có chiều dài từ bắc xuống nam chưa tới 500 km, đây được xem là một năng lực quân sự rất mạnh.

Chính sách mơ hồ và những rào cản đang dần biến mất​

Điểm đặc biệt của Israel không chỉ nằm ở năng lực quân sự mà còn ở vị thế pháp lý.

Quốc gia này không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời từ chối tham gia các cuộc đàm phán về việc xây dựng Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điều này đồng nghĩa Israel không phải thực hiện các nghĩa vụ như các quốc gia thành viên NPT, trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng chưa từng thanh sát chương trình hạt nhân của nước này.
1783332433377.png

Trong nhiều năm, Israel duy trì chính sách "amimut" (sự mơ hồ), không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân mà chỉ khẳng định sẽ không là quốc gia đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào Trung Đông.

Chiến lược này từng được xem là một giải pháp ngoại giao hiệu quả trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng hiện được cho là đã tạo ra một trong những vùng xám nguy hiểm nhất của an ninh quốc tế.

Song song với đó, Israel còn duy trì học thuyết tấn công phủ đầu đối với các quốc gia bị nghi phát triển chương trình hạt nhân.

Chiến dịch Opera năm 1981 nhằm phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iraq và Chiến dịch Orchard năm 2007 nhằm vào Syria là hai ví dụ tiêu biểu.

Nếu các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường không còn đạt được mục tiêu, câu hỏi được đặt ra là liệu ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân có bị hạ thấp hay không.

Đến mùa xuân năm 2026, câu hỏi này không còn chỉ mang tính giả thuyết.

Ngày 28/2/2026, Israel và Mỹ tiến hành gần 900 cuộc không kích nhằm vào Iran trong vòng 12 giờ với mục tiêu làm tê liệt chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân và hướng tới thay đổi chế độ. Cuộc tấn công khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei cùng nhiều quan chức Iran thiệt mạng.

Iran sau đó đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào Dimona ở miền nam Israel, khiến ít nhất 47 người bị thương. Tehran tuyên bố mục tiêu là Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Simon Peres tại Negev, nhưng tên lửa rơi xuống khu dân cư cách cơ sở khoảng 20 km.
1783332625902.png

Dimona được xem là cái nôi của chương trình hạt nhân Israel, vì vậy cuộc tấn công mang ý nghĩa cảnh báo trực tiếp đối với năng lực răn đe của nước này.

Trong khi đó, hiệu quả của các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran vẫn còn gây tranh cãi.

Một báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran đã di chuyển phần lớn lượng uranium làm giàu trước khi bị tấn công và các cơ sở ngầm chỉ bị trì hoãn hoạt động trong vài tháng.

Ngược lại, Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết các thông tin tình báo mới cho thấy các cơ sở hạt nhân Iran đã bị hư hại nghiêm trọng và sẽ mất nhiều năm để khôi phục.

Hai đánh giá trái ngược phản ánh thực tế rằng Mỹ và Israel vẫn chưa thể khẳng định Iran đã mất khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Với các máy ly tâm IR-6 và IR-8, Iran chỉ cần từ một đến hai tuần để làm giàu uranium lên mức 90%, đủ điều kiện chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cùng thời điểm đó, ba yếu tố từng giúp duy trì ngưỡng hạt nhân gồm năng lực, ý chí và các rào cản cũng đang thay đổi.

Năm 2026 được xem là bước ngoặt khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026. Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không còn chịu bất kỳ ràng buộc song phương nào.

Trong khi đó, Hội nghị rà soát NPT đối mặt với nhiều khó khăn do tiến trình giải trừ vũ khí đình trệ, mức độ tuân thủ suy giảm và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân từ Iran, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Toàn bộ cơ chế quản trị hạt nhân toàn cầu đang đứng trước nguy cơ suy yếu khi các hiệp ước cũ hết hiệu lực nhưng chưa có khuôn khổ mới thay thế.

Ở khía cạnh đồng minh, Mỹ từng được xem là "phanh hãm cuối cùng" đối với Israel vì Washington hiểu rằng nếu Israel sử dụng vũ khí hạt nhân, Trung Đông sẽ nhanh chóng bước vào một cuộc chạy đua hạt nhân với sự tham gia của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và UAE.

Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu mức độ ủng hộ Israel cao chưa từng có từ chính quyền Mỹ.

Ông Donald Trump tuyên bố một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự là tạo điều kiện để người dân Iran thay đổi chế độ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn nhiều so với cách tiếp cận ngoại giao trước đây.

Sau sự kiện ngày 7/10, tư duy an ninh của Israel ngày càng nhấn mạnh vào tấn công phủ đầu và giảm thiểu rủi ro, khiến ngưỡng sử dụng sức mạnh có xu hướng thấp hơn.

Nếu điều cấm kỵ hạt nhân bị phá vỡ​

Nhiều ý kiến cho rằng Israel khó có thể sử dụng vũ khí hạt nhân vì sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế.
1783332767030.png

Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ có cách tính toán khác với các cường quốc.

Nếu các nước lớn quan tâm đến sự ổn định của toàn cầu thì các quốc gia nhỏ lại ưu tiên sự sống còn của chính mình. Với diện tích khoảng 25.000 km² và dân số chưa đến 10 triệu người, chỉ một cuộc tấn công quy mô lớn cũng có thể gây ra hậu quả mang tính sống còn đối với Israel.

Lịch sử cũng cho thấy nhiều quyết định liên quan đến hạt nhân từng được xem là không thể xảy ra nhưng cuối cùng vẫn diễn ra khi các nhà lãnh đạo tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác.

Khả năng kiềm chế của Israel đang bị bào mòn bởi ba yếu tố diễn ra đồng thời: các biện pháp quân sự thông thường chưa đạt mục tiêu, trật tự kiểm soát hạt nhân quốc tế suy yếu và sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ đồng minh.

Trong bối cảnh đó, nếu Israel trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, toàn bộ cán cân an ninh toàn cầu có thể thay đổi.

Ả Rập Xê Út từng tuyên bố sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran làm điều tương tự. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng nhiều lần đặt câu hỏi vì sao Israel được sở hữu vũ khí hạt nhân còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không. Trong khi đó, Ai Cập và UAE đều đã tích lũy đáng kể năng lực công nghệ hạt nhân.

Tháng 5/2026, một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi công khai thông tin về năng lực hạt nhân của Israel, cho thấy ngay trong nội bộ Washington cũng xuất hiện quan điểm cho rằng không thể tiếp tục duy trì chính sách "làm ngơ".
1783332950861.png

Dù vậy, vị thế đặc biệt của Israel trong chính trường Mỹ, ảnh hưởng của các nhóm vận động hành lang cùng nhiều yếu tố chính trị nội bộ khiến khả năng Washington gây sức ép buộc Israel thay đổi vẫn rất hạn chế.

Kịch bản đáng lo ngại nhất là khi chương trình hạt nhân Iran tiến sát ngưỡng chế tạo vũ khí và giới lãnh đạo Israel tin rằng không còn thời gian, quyết định sử dụng một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức công phá thấp nhằm vào các cơ sở ngầm của Iran có thể được đưa ra.

Nếu điều đó xảy ra, tác động lớn nhất sẽ không nằm ở sức công phá của vụ nổ mà ở việc điều cấm kỵ kéo dài nhiều thập kỷ về sử dụng vũ khí hạt nhân bị phá vỡ.

Khi đó, nhiều quốc gia như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải tính toán lại việc tiếp tục dựa vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ hay tự xây dựng năng lực răn đe riêng.

Điều khiến Israel trở thành quốc gia có nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất không nằm ở số lượng đầu đạn mà ở sự kết hợp giữa năng lực quân sự, ý chí sử dụng và việc các rào cản từ cộng đồng quốc tế cũng như đồng minh đang dần suy yếu. Chính sự bất đối xứng này được cho là tạo nên điểm nóng nguy hiểm nhất trên đường cong rủi ro hạt nhân toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2tob25nLXBoYWktbGEtYW5oLWhheS1teS1jdW5nLWtob25nLXBoYWktdHJ1bmctcXVvYy1oYXktbmdhLWRheS1tb2ktbGEtcXVvYy1naWEtY28ta2hhLW5hbmctdGhhLWJvbS1oYXQtbmhhbi1jYW8tbmhhdC1raG9uZy10aGUteGVtLXRodW9uZy44Njk5OC8=
Top