Vũ Nguyễn
Writer
Gần đây, nhìn những hình ảnh về các "đại công trường" xây dựng hạ tầng Hà Nội mà tôi không khỏi băn khoăn: rác thải xây dựng này sẽ được chuyển đi đâu? làm gì?
Ảnh VTCNews.
Như báo Người Hà Nội phản ánh:
Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Tái chế là giải pháp tối ưu nhất, có điều đòi hỏi nguồn lực không nhỏ.
Phế thải xây dựng không giống rác sinh hoạt
Khác với chai nhựa hay giấy carton, phế thải xây dựng thường xuất hiện dưới dạng hỗn hợp khổng lồ gồm bê tông, gạch, thép, kính, nhựa, gỗ, đất đá và nhiều vật liệu khác. Vấn đề nằm ở chỗ những vật liệu này hiếm khi được phân loại từ đầu. Khi một công trình bị phá dỡ, phần lớn vật liệu được xúc lên xe và vận chuyển như một đống hỗn hợp. Muốn tái chế, phải tiếp tục phân loại, nghiền, sàng lọc và tách riêng từng thành phần. Toàn bộ quy trình này đòi hỏi mặt bằng, thiết bị và chi phí vận hành không hề nhỏ.
Nói cách khác, thứ cần tái chế không phải là bê tông hay thép, mà là một "đống đổ nát".
Cho đến nay, tôi chưa thấy có thông tin ở quanh Hà Nội hay nơi nào đó trên đất nước có nhà máy tái chế phế thải xây dựng. Thiếu công nghệ có lẽ không phải là lý do vì công nghệ nghiền bê tông, tách thép bằng nam châm hay sản xuất cốt liệu tái chế đã khá phổ biến trên thế giới. Tôi nghĩ thách thức lớn hơn nằm ở việc thu gom và vận chuyển.
Một công trình phá dỡ ở nội thành Hà Nội hoặc TP.HCM có thể tạo ra hàng nghìn tấn phế thải. Nếu cơ sở tái chế cách hàng chục kilômét, chi phí vận chuyển có thể chiếm phần lớn giá trị vật liệu thu hồi được. Đây là nghịch lý của ngành tái chế xây dựng: vật liệu rất nặng nhưng giá trị kinh tế trên mỗi tấn lại không cao. Một tấn thép phế liệu có thể đáng giá, nhưng một tấn bê tông vụn thì không. Trong khi đó, bê tông và gạch thường chiếm tới phần lớn khối lượng chất thải xây dựng.
Vậy đặt nhà máy tái chế ở đâu? Đây là câu hỏi không dễ dàng. Nếu muốn tái chế quy mô lớn, cần có hệ thống trung chuyển, bãi tập kết và nhà máy xử lý chuyên biệt. Nhưng các cơ sở này lại cần diện tích lớn, phát sinh tiếng ồn, bụi và lượng xe tải ra vào liên tục. Ít địa phương muốn đặt một nhà máy nghiền phế thải xây dựng gần khu dân cư.
Có lẽ vì vậy cách xử lý phế thải xây dựng phổ biến hiện nay là vận chuyển đi đổ thải hoặc tận dụng làm vật liệu san lấp đơn giản.
Thị trường tiêu thụ còn yếu
Một vấn đề nữa là ngay cả khi đã nghiền được bê tông thành cốt liệu tái chế, câu hỏi tiếp theo là ai sẽ mua? Các chủ đầu tư thường ưu tiên vật liệu tự nhiên do đã quen thuộc và có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng. Trong khi đó, vật liệu tái chế vẫn đối mặt với tâm lý e ngại về chất lượng, độ bền và khả năng ứng dụng. Nếu không có đầu ra ổn định, các nhà máy tái chế khó duy trì hoạt động lâu dài.
Đây là lý do nhiều quốc gia không chỉ đầu tư công nghệ xử lý mà còn ban hành các quy định buộc một số dự án công phải sử dụng tỷ lệ nhất định vật liệu tái chế.
Tái chế không chỉ là câu chuyện môi trường
Khi làn sóng xây dựng hạ tầng tiếp tục tăng tốc, lượng vật liệu đi vào công trình hôm nay sẽ trở thành chất thải của tương lai. Mỗi dự án đường bộ, khu công nghiệp hay khu đô thị đều phát sinh lượng hao hụt vật liệu đáng kể ngay trong quá trình thi công. Các báo cáo đánh giá môi trường của nhiều dự án hạ tầng cho thấy hàng trăm tấn chất thải xây dựng có thể phát sinh chỉ từ giai đoạn xây dựng ban đầu.
Nếu không xây dựng được mạng lưới thu gom, tái chế và tiêu thụ vật liệu đồng bộ, chúng ta có nguy cơ đối mặt với một nghịch lý: vừa thiếu vật liệu xây dựng, vừa chất đầy những bãi phế thải xây dựng.
Trong nhiều năm, vấn đề phế thải xây dựng thường được nhìn dưới góc độ môi trường. Nhưng khi quy mô đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, đây còn là câu chuyện kinh tế. Một nền kinh tế tuần hoàn không bắt đầu từ công nghệ nghiền bê tông, mà bắt đầu từ việc coi một công trình cũ là kho vật liệu cho công trình mới.
Thách thức của tái chế phế thải xây dựng rõ ràng không phải là liệu bê tông cũ có thể tái chế được hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là ai sẽ thu gom, ai sẽ xử lý, ai sẽ mua và ai sẽ trả tiền cho toàn bộ quá trình đó? Cho đến khi những câu hỏi này có lời giải rõ ràng, tái chế phế thải xây dựng vẫn còn khá xa vời.
Ảnh VTCNews.
Như báo Người Hà Nội phản ánh:
Con số thật khủng đấy! Và tôi bắt đầu tìm hiểu về cách xử lý rác thải xây dựng thì thấy thế này: Về lý thuyết, phế thải xây dựng không hoàn toàn là rác bỏ đi mà có thể trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp cho nhiều mục đích khác nhau. Bê tông và gạch vụn sau khi nghiền có thể được sử dụng làm vật liệu san lấp, nền đường hoặc sản xuất gạch không nung; thép, đồng và nhôm có thể được thu hồi để tái chế; trong khi một số loại kính, nhựa và gỗ cũng có thể được tái sử dụng hoặc đưa vào các quy trình sản xuất mới. Trong bối cảnh nhu cầu cát, đá xây dựng ngày càng tăng cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng, việc tận dụng phế thải xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm chi phí vật liệu và hạn chế lượng chất thải phải chôn lấp.Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn thành phố thường vào khoảng 2.100 tấn/ngày.
Tuy nhiên, với việc triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng, khép kín các đường vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5 và 4; mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình…, khối lượng phế thải xây dựng tăng gấp 4-5 lần, lên tới khoảng 10.000 tấn/ngày.
Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Tái chế là giải pháp tối ưu nhất, có điều đòi hỏi nguồn lực không nhỏ.
Phế thải xây dựng không giống rác sinh hoạt
Khác với chai nhựa hay giấy carton, phế thải xây dựng thường xuất hiện dưới dạng hỗn hợp khổng lồ gồm bê tông, gạch, thép, kính, nhựa, gỗ, đất đá và nhiều vật liệu khác. Vấn đề nằm ở chỗ những vật liệu này hiếm khi được phân loại từ đầu. Khi một công trình bị phá dỡ, phần lớn vật liệu được xúc lên xe và vận chuyển như một đống hỗn hợp. Muốn tái chế, phải tiếp tục phân loại, nghiền, sàng lọc và tách riêng từng thành phần. Toàn bộ quy trình này đòi hỏi mặt bằng, thiết bị và chi phí vận hành không hề nhỏ.
Nói cách khác, thứ cần tái chế không phải là bê tông hay thép, mà là một "đống đổ nát".
Cho đến nay, tôi chưa thấy có thông tin ở quanh Hà Nội hay nơi nào đó trên đất nước có nhà máy tái chế phế thải xây dựng. Thiếu công nghệ có lẽ không phải là lý do vì công nghệ nghiền bê tông, tách thép bằng nam châm hay sản xuất cốt liệu tái chế đã khá phổ biến trên thế giới. Tôi nghĩ thách thức lớn hơn nằm ở việc thu gom và vận chuyển.
Một công trình phá dỡ ở nội thành Hà Nội hoặc TP.HCM có thể tạo ra hàng nghìn tấn phế thải. Nếu cơ sở tái chế cách hàng chục kilômét, chi phí vận chuyển có thể chiếm phần lớn giá trị vật liệu thu hồi được. Đây là nghịch lý của ngành tái chế xây dựng: vật liệu rất nặng nhưng giá trị kinh tế trên mỗi tấn lại không cao. Một tấn thép phế liệu có thể đáng giá, nhưng một tấn bê tông vụn thì không. Trong khi đó, bê tông và gạch thường chiếm tới phần lớn khối lượng chất thải xây dựng.
Vậy đặt nhà máy tái chế ở đâu? Đây là câu hỏi không dễ dàng. Nếu muốn tái chế quy mô lớn, cần có hệ thống trung chuyển, bãi tập kết và nhà máy xử lý chuyên biệt. Nhưng các cơ sở này lại cần diện tích lớn, phát sinh tiếng ồn, bụi và lượng xe tải ra vào liên tục. Ít địa phương muốn đặt một nhà máy nghiền phế thải xây dựng gần khu dân cư.
Có lẽ vì vậy cách xử lý phế thải xây dựng phổ biến hiện nay là vận chuyển đi đổ thải hoặc tận dụng làm vật liệu san lấp đơn giản.
Thị trường tiêu thụ còn yếu
Một vấn đề nữa là ngay cả khi đã nghiền được bê tông thành cốt liệu tái chế, câu hỏi tiếp theo là ai sẽ mua? Các chủ đầu tư thường ưu tiên vật liệu tự nhiên do đã quen thuộc và có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng. Trong khi đó, vật liệu tái chế vẫn đối mặt với tâm lý e ngại về chất lượng, độ bền và khả năng ứng dụng. Nếu không có đầu ra ổn định, các nhà máy tái chế khó duy trì hoạt động lâu dài.
Đây là lý do nhiều quốc gia không chỉ đầu tư công nghệ xử lý mà còn ban hành các quy định buộc một số dự án công phải sử dụng tỷ lệ nhất định vật liệu tái chế.
Tái chế không chỉ là câu chuyện môi trường
Khi làn sóng xây dựng hạ tầng tiếp tục tăng tốc, lượng vật liệu đi vào công trình hôm nay sẽ trở thành chất thải của tương lai. Mỗi dự án đường bộ, khu công nghiệp hay khu đô thị đều phát sinh lượng hao hụt vật liệu đáng kể ngay trong quá trình thi công. Các báo cáo đánh giá môi trường của nhiều dự án hạ tầng cho thấy hàng trăm tấn chất thải xây dựng có thể phát sinh chỉ từ giai đoạn xây dựng ban đầu.
Nếu không xây dựng được mạng lưới thu gom, tái chế và tiêu thụ vật liệu đồng bộ, chúng ta có nguy cơ đối mặt với một nghịch lý: vừa thiếu vật liệu xây dựng, vừa chất đầy những bãi phế thải xây dựng.
Trong nhiều năm, vấn đề phế thải xây dựng thường được nhìn dưới góc độ môi trường. Nhưng khi quy mô đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, đây còn là câu chuyện kinh tế. Một nền kinh tế tuần hoàn không bắt đầu từ công nghệ nghiền bê tông, mà bắt đầu từ việc coi một công trình cũ là kho vật liệu cho công trình mới.
Thách thức của tái chế phế thải xây dựng rõ ràng không phải là liệu bê tông cũ có thể tái chế được hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là ai sẽ thu gom, ai sẽ xử lý, ai sẽ mua và ai sẽ trả tiền cho toàn bộ quá trình đó? Cho đến khi những câu hỏi này có lời giải rõ ràng, tái chế phế thải xây dựng vẫn còn khá xa vời.